Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hét. Còn chú thì sao?

Nó nhìn Kang Min cười tít mắt.

- Cô rảnh quá ha! Chắc cô bị bệnh thần kinh nặng lắm.

Kang Min nhìn nó khẽ nhếch mép cười. Nó rất khó chịu trước nụ cười nửa miệng đó.

- Hừ! Cháu đâu có điên. Chú đừng có mà vơ đũa cả nắm nghĩ ai cũng điên giống như mình.

- Này...

Kang Min nhổm người dậy. Nó tiếp lời:

- Đáng lẽ là cháu định đi chơi ở trung tâm thương mại nhưng đến nơi mới sực nhớ ra là mình đang bị viêm màng túi giai đoạn đầu...

- Cô chắc bị bệnh nặng lắm hả? VIêm màng là bệnh gì?

Kang Min tỏ vẻ quan tâm, ánh mắt chú ý nhìn nó.

- Chú ngốc thế tức là sắp hết tiền đó. Nên cháu mới chuyển hướng đi kiếm việc làm thêm ai dè đến tiệm đồ ăn nhanh thấy mấy người phục vụ và khách cứ bàn tán về cái tên Kang Min nào đó đâu có để ý gì đến cháu đâu . Cháu nói đến khản cả cổ mà họ vẫn làm lơ, tỉnh rụi ghét cái mặt cháu mới hét.

Nó kể lể chậm rãi hồi tưởng lại:

" Mấy người bị điếc hả? Bộ nãy giờ không nghe thấy tôi gọi khản cả cổ sao?"

Nó gân cổ lên nói, tay đập bàn rầm rầm, lúc này mặt đã đỏ phừng phừng. Mọi người dừng bàn tán ngẩng mặt lên nhìn nó trân trối như đang nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh.

" Nhìn cái gì mà nhìn. Kang Min chả là cái thá gì hết mà mấy người phải chụm đầu vào quan tâm như vậy? Nhìn tôi đây này."

Nó lấy tay đập đập thùm thụp vào ngực nhấn mạnh.

"Cô thì có cái gì mà nhìn đồ ngực phẳng?"

Một anh phục vị nhìn nó cười khinh bỉ. Nó chẳng thèm quan tâm lúi húi mở túi lôi ra một tấm poster cỡ trung bước chân lên trên bàn đứng trông rất hùng dũng dơ lên cho tất cả mọi người coi.

" Mấy người phải quan tâm đến người như thế này nè. Người này mới là nhất nè mấy người đã rõ chưa?"

Tất cả mọi người đổ dồn mắt về nhìn nó rồi không ai bảo ai cúi xuống tiếp tục chụm đầu vào bàn tán về Kang Min không thèm quan tâm đến nó nữa.

Nó bực bội nhảy xuống gào thét một hồi họ cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn. Lúc sau chỉ thấy có một con nhỏ ra gọi nhân viên bảo vệ vào xách nó vứt ra ngoài đường.

Giẫn dỗi, bực bội và hậm hực nó đi lang thang rồi đi ra đây lúc nào không hay. Rồi thấy hình như lại lạc đường nữa nên càng khiến nó bực bội thêm.

Kang Min bất chợt chen ngang mạch kể lể của nó:

- Cô không biết Kang Min là ai thiệt hả?

- Biết......Nhưng họ coi thường cháu thì không sao ấy vậy mà họ dám coi thường thần tượng của cháu thế mới điên chứ lại.

Nó hậm hực, cơn tức lúc nãy đang được tiêu hóa dưới dạ dày bỗng trào ngược trở lại trên cổ làm nó uất tận họng.

- Tôi đâu có thấy coi thường gì đâu?

Kang Min cố gắng phân tích.

- Sao lại không? Lúc đó chú không có ở đó nên không biết. Tấm poster thần tượng của cháu đẹp và hoành tráng như thế mà họ lại dám quay lưng dửng dưng làm cháu điên lên đến nghẹn họng. Hừ...

Nó phân bua, tay nắm chặt thành nắm đấm chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.

- Không lẽ lúc nào cô đi đâu cũng đem theo poster của thần tượng để tuyên truyền thủ công vậy hả?

Kang Min châm chọc, cười khẩy.

- Đúng rùi. Cháu phải tuyên truyền ở bất cứ đâu chứ. Thần tượng của cháu là number one đó Kang Min chả là cái đinh rỉ gì đâu.

Nó gật gù tỏ vẻ tâm đắc dữ lắm. Hai mắt khẽ nhắm hờ, lim dim.

Câu nói của nó động chạm đến lòng tự trọng của Kang Min dữ lắm. Cậu hơi quạu mặt lại, day day trán, nói đều đều:

- Vậy hả? Nhưng tôi lại nghĩ không phải họ coi thường thần tượng của cô đâu? Mà chắc họ nghĩ cô bị chập dây thần kinh nào nặng quá nên họ mới không quan tâm đó thôi.

- Ya... Chú chết đi.

Nó hét ầm lên giựt tung bộ râu giả của Kang Min vứt ra xa.

Kang Min bật dậy đau điếng:

- Làm cái quái gì vậy?

- Cháu ghét chú đeo bộ râu giả này nên giựt vứt luôn đi.

Nó nhìn Kang Min đang giận dữ, mặt tỉnh bơ.

- Cái con điên này...

Kang Min tức sôi máu ngồi bật dậy, nắm chặt tay định oánh cho nó một cái cho ra trò. Vừa nói Kang Min vừa dí đầu nó khí thế.

- Đau... Đau quá đi...á...á...Gãy cổ cháy mất chú ơi...Buông đầu cháu ra đi.

Nó vùng vẫy. Kang Min cười khoái trí.

- Đáng đời nhé. Ai bảo cứ được đằng chân lân đằng đầu hả? Hả??? Ha...ha...ha...

- Hix....hix....Đau quá. Không có râu nhìn chú đẹp trai rạng ngời thật mà...ặc ặc.

Nó xuống nước năn nỉ, ỉ ôi nhìn đến tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro