Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Min đã thôi dúi đầu nó nhưng vẫn không ngừng cười sặc sụa.

- Ya...........

Nó hét ầm lên lao nhanh đến lột mũ, lột kính của Kang Min để trả thù. Đang mải cười ngặt nghẽo nên cậu không kịp phòng bị, bất ngờ trước hành động thô bạo của nó.

- Ơ...hơ....Chú....

Mắt nó mở to hết cỡ, miệng há hốc, lưỡi lè ra, sửng sốt cực độ. Kang Min nhăn nhó, cau mày khó chịu:

- Cái loại con gái gì mà cứ nhảy bổ vào con trai vậy hả? Hả???

Nó cấm khẩu, tình trạng vẫn không có gì thay đổi, cơ hàm vẫn chưa thể hoạt động bình thường được trở lại nhìn đến ngộ. Kang Min thở hắt ra đang chuẩn bị dơ tay oánh một cái cho nó tỉnh thì...

- Ui da....Đau... Điên à...Làm cái quái gì vậy?

Nó đưa hai tay lên bẹo má Kang Min đột ngột, làm hai má cậu đỏ ứng in rõ mấy đầu ngón tay.

- Ồ...Ồ...Không ngờ lại là người thật.

Nó gật gù, hai mắt long lanh sung sướng, mỉm cười toe toét.

- Không là người thì là ma hả?

Đau điếng, Kang Min đứng vụt dậy chạy lượm lại bộ râu tính đeo lên thì nó hét ầm lên:

- Chu choa...Trời ơi...Mẹ ơi con chết mất.Không ngờ chú chính là "Ông hoàng Scandal"  Kang Min...Hơ...ưm ưm...khó....

Kang Min chạy như bay lại bịt chặt lấy miệng nó.

- Cô điên hả?

Mấy người xung quanh thấy ồn ào nghe loáng thoáng không rõ chuyện gì quay lại nhìn hai người vẻ tò mò, nghi hoặc.

- Ưm...ưm...Khó thở....quá...

Nó đưa hai tay đập đập sang hai bên, vùng vẫy thoát ra. Kang Min bịt miệng chặt quá khiến nó không thở nổi...miệng lắp bắp...

- Tôi đưa cô vào trại tâm thần nhá! Sao lại có cái loại con gái không có chút ý tứ nào hết vậy?

Vừa nói vừa thả nó ra, Kang Min lẩm bẩm chửi rủa. Nó nhe răng ra cười trừ:

- Hề hề! Tại cháu sung sướng quá nên muốn hét ầm lên luôn. Chú ngồi xuống đây chơi đi nào đứng lâu mỏi chân bây giờ...À mà quên, giờ đâu phải gọi là chú nữa ha???

Kang Min từ từ ngồi xuống cạnh nó trong lòng đã cảm thấy yên tâm hơn vì đã đeo lại bộ râu giả và mũ nón chỉnh tề. Cậu hắng giọng:

- Gặp cô đúng là không khác gì đạp trúng phân trâu vậy. Xui xẻo quá. Báo hại nãy giờ mệt muốn đứt hơi.

- Ơ hay, sao lại mệt???

Nó ngúc ngoắc đầu thắc mắc.

- Cô quần tôi tơi tả naỹ giờ có phải robot đâu sao mà không mệt.

Kang Min nhíu mày nhăn nhó càm ràm.

- Hè hè...Giờ thì tôi đã hiểu sao đi đâu lúc nào cũng phải kè kè theo bộ râu kỳ dị này rùi nha.

Nó nháy mắt tinh nghịch nhìn Kang Min ranh mãnh.

- Hazzz. Chắc cô cũng là một trong sô fan hâm mộ của tôi ý gì. Bày đặt giấu diếm.

Kang Min thở dài nhìn nó với ánh mắt thất vọng.

- Ha...ha...Ha...Xì...Tôi không có bán dưa bở mà đòi ăn nha. Chẳng lẽ nghĩ ai cũng là fan hâm mộ của mình hả. Xin lỗi cuộc đời đi nhé! Ông làm gì có cửa được làm thần tượng của tui đâu. Sặc xuống đi không ngã lộn cổ bây giờ.

Phật ý, hai tai Kang Min đỏ lựng, đầu xì khói, thắc mắc:

- Gì? Ai mới nói sung sướng lắm mà.

Nó ôm bụng cười lăn cười bò, chảy cả nước mắt khi nhìn thấy cái mặt ngố tàu như cái lò bánh nướng của Kang Min.

- Ha...ha...Phải phải tôi sung sướng muốn phát rồ luôn. Ai mà ngờ được tôi lại có cái phúc phận được diện kiến một ngôi sao nổi tiếng, "ông hoàng scandal" số một của Hàn Quốc Kang Min đây khi mà tôi mới chỉ chân ướt chân ráo đến...Ặc ặc. Tưởng bở vừa thôi ông cụ.

Lời nói của nó có vẻ đụng chạm nặng đến lòng tự ái của Kang Min. Lần đầu tiên có người biết cậu là Kang Min mà lại có thái độ thờ ơ không vồn vã như vậy. Cậu xịu mặt xuống:

- Cô nói thật chứ? Thế thần tượng của cô là ai?

- Không nói được. Bí mật. Với lại đâu quen biết gì nhau đâu hỏi làm chi. Vô duyên thối,

Nó mỉm cười nham hiểm.

" Con điên này cứ hở ra một tí là nó lại tìm cách sỉ nhục mình. Phát điên lên mất. Hừ..."

Kang Min lầm rầm chửi rủa.

- Ê, nhóc. Đáng lẽ giờ này nhóc nên đi diễn hay chụp hình rồi chứ? Sao lại lết cái xác ươn ra đây vậy?

Nó quay mặt sang nhìn Kang Min thăm dò, tò mò.

- Nhóc...ai???

Ngó nhìn xung quanh, Kang Min giả bộ tìm kiếm.

Nó vỗ vai Kang Min gật gật đầu phàn nàn:

- Này, chị đang hỏi nhóc đó nha.

- Chị???

Kang Min ngơ ngác hiệp hai.

- Phải phải! Chị hơn nhóc hai tuổi đấy nhé nên biết kính lão đắc thọ không được hỗn hào đấy nhá từ giờ phải ngoan ngoãn nghe không?

Nó gật gù ra vẻ đắc trí lắm.

Hai mỗ tai Kang Min đang từ từ xì khói nghi ngút.

" Con nhỏ tráo trở hai mặt. Dám gọi mình là nhóc hả? Cứ đợi đấy rùi sẽ biết tay ta...Hừ..."

Kang Min đứng vụt dậy quay lưng bước đi. Nó nhìn theo mỉm cười ranh mãnh:

- Ô hô! Chị biết rồi. Nhóc trốn học đi chơi phải không. Hết Scandal này đến scandal khác. Nhóc có vẻ thích tạo ấn tượng với mọi người ha. Biết vậy nãy chị ráng kiên nhẫn hóng hớt từ mọi người ít thông tin bổ ích về nhóc để chặt chém thì tốt rồi. Thật buồn quá. Hixx hixx.

Nó ra vẻ tiếc rẻ sụt sùi.

Lạnh sống lưng, chột dạ Kang Min khựng lại rồi từ từ quay lưng đi lại phía nó. Ánh mắt rực lửa, tay nắm chặt, hùng dũng bước lại, cười nửa miệng, khuôn mặt thể hiện đầy vẻ toan tính....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro