Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Min dơ tay lột phăng bộ râu giả quăng xuống đất, vẻ mặt vô cùng giận dữ, đi nhanh về phía nó.

Bất thình lình, Kang Min ngồi sụp xuống trước mặt nó. Không thèm để ý,  nó vẫn ngồi nói thao thao bất tuyệt châm chọc Kang Min.

- Ưm...ưm....Buông ra....

Nó hoàn toàn bất ngờ, hai mắt mở to không chớp, ra sức vùng vẫy, đẩy ra nhưng bất lực với sức của một người con trai Kang Min thật quá khỏe. Tay nó đấm thùm thụp vào lưng Kang Min nhưng vô dụng cậu ta càng dí chặt đầu nó hơn, chân nó càng bị đè mạnh hơn. Người nó lúc này đã hoàn toàn bị khóa chặt.

Lưỡi Kang Min luồn lách trong miệng nó lục lọi tìm kiếm, thô bạo.

- Á.....

Kang Min bật ngửa ra sau, mặt nhăn nhó, đưa tay lên che miệng gắt:

- Làm cái gì vậy? Sao lại cắn lưỡi tôi đứt thì làm sao hả?

- Đồ dê xồm.

Nó đứng vụt dậy hét lớn.

- Ai mà thèm dê xồm cô. Thích chứ. Nụ hôn ngọt ngào quá còn gì?

Kang Min nhếch mép cười khẩy nhìn nó.

- Đồ yêu râu xanh, đồ dâm dê đê tiện, đồ xấu xa...

Nó hét ầm lên. Mấy người xung quanh quay lại nhìn nó và Kang Min tỏ vẻ khó chịu, bàn tán.

Kang Min quay lại xua xua tay cười trừ:

- Vợ chồng trẻ cãi nhau ý mà mọi người đừng để ý. Ha...Ha...hơ...

Nó gân cổ lên cãi:

- Ai là vợ chồng với nhà ngươi. Tên đê tiện Kang...Ưm ưm..

Kang Min chồm lên bịt chặt lấy miệng nó thì thầm:

- Nói nhỏ thôi nếu không tôi hôn cô tiếp đấy.

Nó lắc lắc đầu nghĩ gì một hồi rồi lại gật gật đầu. Thật sự nó không muốn bị Kang Min cưỡng hôn thêm lần nữa.

Thấy nó có vẻ đã chịu hợp tác, Kang Min mới chịu buông tay ra.

- Sao cô lại nhìn tôi như thế. Không phải hôn chưa đủ thích chứ.

Kang Min châm chọc.

Nước mắt đã trực rơi xuống, nó ấm ức.

- Tại sao? Tại sao lại nỡ làm như thế....

- Làm gì? Hôn hả?

Kang Min tỉnh rụi tiếp lời:

- Tôi tưởng đó là điều cô muốn. Nếu không tại sao cứ thích trêu chọc tôi. Được tôi hôn là vinh dự đó.

- Hixx...hixx. Vinh dự cái con khỉ..

Nó sụt sùi, nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Ha...ha giờ lại giả bộ giận nữa hả? Cô biết có bao nhiêu người muốn được tôi hôn không?

Kang Min trêu chọc.

- Tôi cóc thèm quan tâm.

Nó hét ầm lên đứng vụt dậy, bỏ đi.

Bất ngờ trước thái độ quá khích của nó, Kang Min chạy vội theo

- Cô giận thật đấy hả?

Kang Min gãi gãi đầu bối rối:

- Tại vì anh Bum nói là cách để một cô gái không nói nữa là hãy hôn cô ta nên tôi chỉ muốn cô không oang oang châm chọc tôi sợ mọi người sẽ nghe thấy.  Với lại cũng muốn cho cô thấy tôi cũng là một người đàn ông chứ không phải là nhóc này nhóc nọ nên....

- Cút đi! Tôi không muốn thấy cái bản mặt xấu xa, đê tiện của cậu nữa.

Nó quay sang nhìn Kang Min gắt lên, bỏ đi.

Kang Min đứng sững lại nhìn theo nó, ngơ ngác toàn tập, mắt chớp chớp. Cậu cứ tưởng rằng được cậu hôn nó phải sung sướng lắm chứ sao lại có thái độ tức giận như vậy???Không thể hiểu nổi.

Nó hậm hức, trong lòng giận dữ bức bối vô cùng, cầm theo một bịch kem vừa đi vừa ăn lao phăm phăm vào ký túc xá của trường không hề để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn nó chăm chú.

Đằng xa, có một người con trai đang dựa người vào gốc cây nhìn theo bóng nó đang khuất dần khẽ mỉm cười bí hiểm, ánh mắt lóe sáng nhìn đầy toan tính khẽ nói:

" Trịnh Thiên Bình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro