Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua, nó lao đầu vào tìm kiếm việc làm. Đúng là thời đại người thừa việc hiếm, kiếm mãi mà nó vẫn chưa tìm được một công việc ưng ý. Thay vì không kiếm được việc giờ đây nó đã có thể tự tin vỗ ngực tự đắc rằng sẽ không bao giờ có chuyện nó lạc đường ở Seoul nữa vì nó đã lạc đường nhiều đến mức thuộc lòng đường và các tuyến đi lại của thủ đô Seoul.

Ông trời đúng là không phụ lòng người khi nó đang lang thang ở khu chợ Namdaemun tưởng chừng như muốn gẫy chân đến nơi thì vừa hay ngẩng lên thấy một tiệm mì đang cần tuyển người gấp. Nó hét ầm nhảy cẫng lên sung sướng đến phát điên vì mấy ngày nay nó chỉ dám ăn bánh và uống nước cầm hơi. Thời kỳ khủng hoảng kinh tế của nó đến đây chính thức chấm dứt. Ha...ha...ha...

Nó tươi cười bước vào tìm gặp chủ quán:

- Dạ cho hỏi có phải quán đang cần tuyển người gấp đúng không???

Giờ đã về chiều nên quán khá đông khách. Người ra người vào tấp nập. Đồ ăn đưa ra liên tục. Nó luống cuống không biết nên đứng đâu để không va vào hết người này người kia.

Bỗng, có tiếng quát lớn từ trong bếp làm nó hoảng hốt:

- Còn không nhanh làm việc đứng đó làm gì?

- Dạ!

Nó ngơ ngác, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm.

- Còn nhìn gì nữa? Không muốn làm việc thì biến.

Một ông chú từ trong bếp ngó ra nhìn nó trân trối. Nó luống cuống chạy lại cười trừ.

- Cầm cái ngày qua bàn số 13.

Người đàn ông vừa nói vừa đưa cho nó hai tô mì cỡ lớn đựng trên khay. Nó nhanh nhẹn đỡ lấy, mỉm cười quay lưng đi. Quán càng lúc càng đông khách, người ra người vào nườm nượp. Nhân viên phục vụ của quán chạy qua chạy lại mà vấn không kịp phục vụ. Một số vị khách chờ lâu sốt ruột bắt đầu càm ràm ầm ĩ.

- Này em lại hỏi bàn số 7 dùng gì đi?

- Em....Bưng cái này qua bàn 20 dùm chị với.

- Nhóc lại dọn dùm anh cái bàn số 30 đi...

Nó bị xoay đến chóng cả mặt, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Chạy liên tục từ bàn này qua bàn kia không kịp nghỉ. Bàn này vừa ăn xong thì khách đã vào ngồi, dọn dẹp không kịp tay. Bụng nó bắt đầu kêu réo ầm ĩ. Nuốt nước bọt cái ực nó nhìn tô mì thèm thuồng.

" Chắc mì ở đây phải ngon dữ lắm mới đông người ăn như vậy? Trời ơi mình thèm chết đi được."

Nó nhún vai nhủ thầm....

Quán thưa khách dần. Một số nhân viên phục vụ đã có thể ngồi nghỉ ngơi. Nó vẫn tiếp tục dọn dẹp và phục vụ hăng say.

- Này em, lại đây hỏi cái coi.

Một anh nhân viên phục vụ vẫy vẫy tay gọi nó. Nó lon ton chạy lại mỉm cười.

- Em tên gì vậy?

Một chị nhân viên tò mò.

Nó dõng dạc:

- Dạ! Trịnh Thiên Binh. Mà gọi em là Libra được rồi ạ!

- Libra...Cái tên hay đó. Em tính làm việc ở đây hả?

- Dạ. Tại em đang thiếu tiền mà...nên......

Ọt...Ọt...Ọt....

Mọi người cười ầm ĩ nhìn nó....Nó ngượng ngùng dơ tay gãi gãi đầu, hai má ửng đỏ...

- Thiếu tiền và đói nữa phải không???

Một anh phục vụ nhìn nó nháy mắt cười.

- Con bé cũng nhanh nhẹn gớm.

- Ông chủ mới quát cái là chạy như bay. Ha...Ha...ha...

Một người từ xa chạy lại cầm theo một tô mì to oạch cười tươi rói.

- Libra, thưởng cho em nè.

Nó bất ngờ, dơ tay chỉ chỉ.

Mọi người gật gù nhìn nó.

- Ông chủ bảo mang ra cho em đó. Ăn lẹ đi chắc là mệt lắm rồi phải không?

Một anh nhân viên cốc nhẹ vào đầu nó, cười.

Nó e thẹn:

- Thế còn mấy anh chị ạ?

Mọi người cười ầm

- Ăn hết từ chiều rồi nên mới có sức mà phục vụ đến giờ chứ. Em ăn nhanh đi đừng ngại. Bụng em kêu ồn ào quá.

- Dạ! Vậy em sẽ không khách sáo nữa...Ha...ha...

Nó cầm cái dĩa và cái đũa hí hửng trộn mì lên ăn khí thế.

- Từ từ thôi không nghẹn bây giờ....

- Ăn gì mà như chết đói vậy hả trời?

- Nhìn con bé ăn mà mình cũng phát thèm.

Mọi người bàn  tán xôn xao xung quanh nó.

Bỗng, có một đoàn khách du lịch từ ngoài bước vào cỡ phải hơn năm chục người. Mọi người nhanh chóng tản ra để đi phục vụ. Một anh nhân viên quay lại vỗ vai nó:

- Cứ ngồi ăn đi, để tụi anh phục vụ cho.

Nó đang nhét lấy nhét để mì vào mồm ăn ngấu nghiến, khẽ gật gù rồi cắm đầu ăn tiếp. Chỉ còn lại một mình nó ngồi lại tiếp tục ăn.

Từ ngoài cửa có một người từ từ bước vào, tiến lại phía cái bàn cuối dãy ngồi. Nó ngước lên thoáng nhìn thấy. Biết là khách thấy mọi người đang bận tất bật tiếp đoàn khách nước ngoài kia. Nó đứng dậy tiến đến bàn có vị khách lạ mỉm cười không quên cầm theo menu.

- Dạ! Cho hỏi anh dùng gì ạ?

Vị khách lạ đang cúi xuống đất nhặt gì đó không ngẩng đầu lên khẽ nói:

- Cho một tô mì đen.

Nó lễ phép gật đầu:

- Dạ! Quý khách xin vui lòng đợi một chút.

Nó quay lưng đi thật nhanh và chỉ một lúc sau đã mang tô mì đến. Hí hửng nó bước nhanh lại bàn của vị khách lạ đó. Bỗng...

- Á.............á...............á............Sao lại là.....anh...

Nó hét ầm lên, mặt tái mét.

Tất cả mọi người trong quán quay lại nhìn nó, sửng sốt, bất ngờ không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà khiến nó hét thất thanh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro