Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Choang...

Tô mì vỡ tan tành. Nguyên cả tô mì đen đổ hết lên người vị khách lạ. Nước sốt mì sền sệt nhễu xuống loang lổ trên áo. Những sợi mì xoăn tít vướng lên tóc, lên tai, lên má. Bao nhiêu thứ thập cẩm trong tô mì được người khách lĩnh trọn nhìn trông thật thảm cảnh.

- Ui...Nóng...nóng...

Vị khách lạ giẫy nẩy.

Nó đứng chết lặng, ngơ ngác nãy giờ giật mình chạy phi thẳng vào trong bếp nhanh như cắt khệ nệ bưng ra một thùng nước hắt hết lên người vị khách. Nước chảy lênh láng. Vị khách lạ lúc này đã ướt nhẹp từ nóng chuyển sang lạnh run lên trợn mắt nhìn nó trừng trừng.

Tất cả mọi người trong quán ăn ngơ người ra không hiểu chuyện gì, phản ứng chậm mất một lúc. Ông bà chủ từ trong bếp chạy ra vồn vã, lo lắng, tay cầm theo khăn lau đôn đáo.

- Trời ơi...Chuyện gì thế này...

- Cậu...cậu Hee Seung...chết tôi rồi...

Mấy người phục vụ nữ cũng nhanh tay cầm khăn lạnh. Có người còn nhiệt tình mang theo cả thùng đá lạnh theo chạy lại sốt sắng.

- Hix...Hix...Anh Hee Seung có bị bỏng không?

- Để em lau cho nào.

- Xê ra để mình lau chứ....

- Để đó mình lau dọn quen rồi để mình làm cho.

Mọi người xúm lại, xô đẩy nhau. Người này chen người kia, tranh nhau lau cho Hee Seung. Tiếng tranh cãi í ới.

Nó đứng khép nép vào một chỗ, mặt cúi gằm xuống.

- Ha...ha...ha...Lâu lâu mới đến quán ăn tô mì mà lại được đón tiếp nồng nhiệt quá.

Hee Seung ngoác miệng cười hết cỡ khoe ra cái răng khểnh rất duyên.

Bà chủ quán lắp bắp:

- Cậu...mong cậu bỏ quá cho...

Ông chủ mặt cắt không còn hột máu hốt hoảng:

- Cậu có sao không? Để tôi xem...

Nói đoạn quay sang quát mấy người phục vụ nữ còn đang lo mải cãi cọ tranh giành nãy giờ.

- Xê ra ồn ào để ta lau cho cậu Hee Seung nào. Cậu có sao không???

Hee Seung trợn tròn mắt:;

- Sao lại không sao? Tôi lạnh muốn chết đi được rồi đây này. Thôi đừng có lau....Đừng chườm đá nữa...Lạnh quá...Tôi không có bị bỏng....

Hee Seung xua tay loạn xạ, phản đối.

- Cậu...cậu thông cảm cho...Con nhỏ kia còn không mau lại đây?

Bà chủ nhìn nó, đưa tay kéo nó lại quát:

- Xin lỗi cậu Hee Seung mau.

Nói đoạn bà chủ quay sang nhìn Hee Seung cười tươi rói, mắt sáng rỡ:

- Cậu...cậu thông cảm cho con nhỏ mới đi làm ngày đầu nên............

Nó từ từ đi lại trước lực kéo hết sức của bà chủ, tay hơi run run, mặt cúi gằm.

- Ngước mặt coi.

Hee Seung gằn giọng, ra lệnh.

Nó càng co rúm người, khép nép, im lặng.

Bà chủ quán thấy vậy thì gắt gỏng, dí đầu nó.

- May cho cô là bảo vệ vào báo với tôi là cậu Hee Seung đến nên tôi đã chuẩn bị sẵn một tô mì nguội vì cậu ấy không ăn được nóng không thì hôm nay cậu ấy bỏng mất là cô chết chắc.

Mấy người phục vụ nhìn nó đay nghiến:

- Đồ đáng ghét!

- Gừ...Tí nữa thì con này làm hỏng mất khuôn mặt đẹp trai của anh Hee Seung rồi...

- Hừ, nhìn nó là hiện lên chữ ăn hại vô tích sự rồi mà.

- Hic...Hiccc.Thật tội nghiệp cho anh Hee Seung của mình quá.

Một cô gái trong bọn sụt sùi.

Họ quay lại nhìn nó vừa lườm. vừa nguýt. Những người này nãy vừa cười đùa, thân thiện với nó giờ đã quay sang trở mặt nói nó không ra sao.

Nó thấy rất tủi thân, từ sợ hãi nó chuyển sang tức giận trước sự thay đổi chóng vánh của mấy người phục vụ. Nó không thể đứng chết chân ở đây để chịu nghe chửi được. Cúi đầu thấp hơn, nó lí nhí quay đầu qua quay đầu lại.

- Cháu rất xin lỗi ông bà chủ ạ...Cháu xin lỗi tất cả mọi người ạ! Xin hãy tha lỗi cho cháu...

Vừa nói nó vừa thụt lùi dần rồi chạy một mạch ra cửa mất dạng.

Tất cả mọi người trong quán ngơ ngác, miệng không động, mắt chớp chớp. Toàn bộ vẫn chưa định hình được cơn gió nào mà mới thoảng qua mạnh dữ vậy. Chỉ có Hee Seung là ngồi nhếch mép cười, ánh mắt nhìn tinh quái.

- Hộc..hộc...hộc...

Chạy thục mạng, thở gấp, mắt hoa lên - Nó khẽ thở dài.

" Hazz! Đúng là đen đủi mà.... Đi đâu cũng gặp cái tên đáng ghét đó vậy ta. Đang làm tử tế thì....Cái tên Hee Seng chết tiệt đó lại mò đến như ma ám vây??? Cứ nhìn thấy hắn là mình lại muốn sôi máu lên...Mai phải đi kiếm cái bùa trừ tà mới được!"

Nước mắt rơm rớm, ngước mặt lên trời chắp tay mắt chớp chớp.

" Lạy trời lạy phật cho con được sống yên ổn hết quãng đời còn lại để nguyên vẹn gặp được Yoo Ho. Hix...hix...Nụ hôn đầu thì bị cướp trắng trợn đã vậy còn bị cưỡng hôn thô bạo nữa chứ...Cứ thế này thì con tự vẫn chết cho rồi. Nên con chắp tay xin ông trời hãy buông tha cho con. Con xin thể hiện tấm lòng chân thành bằng cách mỗi bữa ăn ít đi một bát, ăn quà vặt nhiều hơn một chút...để tỏ rõ tấm lòng với ông. Xin đa tạ...đa tạ..."

Mấy người đi qua đường nhìn nó xì xầm, bàn tán. Có đứa trẻ con định chạy lại chơi đùa với nó thì bị bà mẹ gằn giọng quát giữ chặt lại:

- Lại đây với mẹ nào người ta bị điên đấy.Nguy hiểm...

- Hả???

Mắt trợn tròn, mồm mở to hết cỡ - Nó nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro