Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Yong Mi từ ngoài bước vào nhìn xung quanh căn phòng làm việc của KimBum. Đã rất lâu rồi cô mới bước chân vào căn phòng này. Mọi thứ vẫn như xưa không có gì thay đổi nhưng cô cảm thấy không khí có vẻ u ám và nặng nề hơn. KimBum là vậy - anh luôn khó hiểu và độc đoán giống như căn phòng của anh vậy.

- Anh về khi nào?

KimBum đang đứng tựa lưng vào tường nhìn ra ngoài khẽ giật mình quay lại nhìn Yong Mi cười nhẹ, ánh mắt đượm buồn.

- Cô đến rồi hả? Mời ngồi.

Yong Mi khẽ gật đầu từ từ ngồi xuống.

- Cô dùng gì?

KimBum từ từ tiến lại phía cô mỉm cười thân thiện.

- Tôi mới uống nước rồi. Chúng ta hãy bàn công chuyện luôn đi.

Yong Mi lạnh lùng.

- Ha...ha...Cô vẫn khách sáo như ngày nào.

KimBum mỉm cười ngồi xuống phía đối diện.

- Anh gọi tôi đến đây có việc gì?

Yong Mi ngước lên nhìn KimBum dò xét.

- Kang Min sao rồi?

Châm điếu thuốc lên hút KimBum trầm ngâm.

- Vẫn bình thường học sáu buổi thì trốn học mất 4 buổi.

Yong Mi thản nhiên.

- Vẫn giữ phong cách cũ ha. Sao tôi thấy trên báo và internet đăng tin cậu ta gây gổ gì với thầy giáo nữa mà.

KImBum nhìn Yong Mi tinh quái.

Lảng tránh ánh  nhìn từ KimBum cô nói khẽ:

- Chuyện thường ngày ở nhà ý mà. Lúc nào đi học cậu ta chả gây với thầy giáo Han.

- Lại là ông ta. Ông ta thật là không biết tự lượng sức mình.

KimBum hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

- Tôi không rõ ai mới là người không tự lượng sức mình. Kang Min đã cam kết với thầy Han là đợt thi khảo sát tới cậu ta sẽ đứng hạng nhất, vượt qua cả Yoo Ho đó.

Yong Mi lắc lắc đầu giải thích.

- Vượt qua Yoo Ho. Ha...ha...ha...đúng là thẳng nhóc ồn ào. Thật không hổ danh là " Ông hoàng scandal". Rất có bản lĩnh.

KimBum gật gù tỏ vẻ hài lòng.

Khó chịu trước sự đồng lõa của KimBum, Yong Mi khẽ thở dài:

- Hazzz. Vượt qua Yoo Ho ư? Kang Min làm gì có cửa.

KimBum trừng mắt nhìn Yong Mi.

- Cô chắc chứ??? Nếu Kang Min đứng nhất thì sao?

Yong Mi nhếch mép cười:

- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi chắc chắn.

KImBum châm tiếp điều thuốc thứ hai tiếp lời:

- Vậy từ mai cho dù tôi có làm gì Kang Min thì xin cô cũng đừng can thiệp. Rõ chưa?

Yong Mi sững sờ trước câu nói lạnh lùng của KimBum, giọng cô run run:

- Tại...tại sao?

KimBum nhún vai nhìn Yong Mi:

- Vì cô đâu có tin tưởng cậu ta. Có ý chí quyết tâm học tập là rất tốt cần phải phát huy chứ. Ha...ha...ha...Tôi sẽ giúp đỡ cậu ta giành chiến thắng.

Mỗi khi KimBum nói sẽ giúp ai cái gì luôn kèm theo  những điều kiện vô cùng khủng khiếp điều này thì Yong Mi biết rất rõ. Cô cảm thấy rất hoang mang và lo lắng trước vẻ mặt thích thú của KimBum rốt cuộc anh ta sẽ định làm gì đây?

- Cô đừng tỏ ra căng thẳng như vậy. Hãy thoải mái chứ. Từ mai tôi sẽ cử vệ sĩ đến giám sát Kang Min. Tất cả mọi show diễn của Kang Min sẽ hủy hết cho đến khi cậu ta thi xong. Tôi sẽ đưa đến những giáo viên giỏi nhất để dạy cậu ta nên cô coi mà kèm cậu ta cho kỹ vào đứng có để ăn chơi lêu lổng là không xong với tôi đâu đấy. Cô nghe rõ chưa?

KimBum gằn giọng nhấn mạnh từng từ từng chứ.

Lần đầu tiên cô thấy KimBum nghiêm túc về vấn đề học hành đến vây? Làm việc với anh bao nhiêu năm nay chưa bao giờ cô lại cảm thấy anh khó hiểu như lúc này. Anh ta muốn gì đây?

Yong Mi đang miên man trong suy nghĩ thì bị giọng nói lạnh lùng của Kang Min là cô giật mình nhổm dậy.

- Cô nghe rõ rồi chứ? Lo mà quản thúc cậu ta cho chặt vào.

- Nếu vậy hãy nói cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở Paris với Kang Min. Nếu anh không nói thì đừng hòng tôi sẽ tạo điều kiện cho anh tha hồ thao túng Kang Min mà tôi thề sẽ phá đến cùng.

Yong Mi quả quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro