Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm...Sao cô lại tỏ ra căng thẳng như vậy? Cũng đâu có gì to tát đâu.

KimBum lắc lắc đầu, ngập ngừng, lảng tránh.

- Nếu...nếu anh không nói toàn bộ sự thật thì từ giờ trở đi đừng bao giờ mong tôi bắt tay làm cùng với anh bất kỳ việc gì nữa nghe rõ không???

Yong Mi hai mắt long lên, hai tay nắm chặt, miệng run run.

KimBum vẫn hết sức bình tĩnh ngước lên nhìn Yong Mi, dụi dụi điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn thuốc, nhếch mép cười.

- Sao lại có thể trở nên quá khích như vậy? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là phải biết đè nén tình cảm của cô dành cho Kang Min lại. Điều đó hoàn toàn không tốt cho cậu ta chút nào. Chậc chậc! Thật nan giải quá đi...

- Đó là việc của tôi....Giờ anh có nói không?

Hoàn toàn mất bình tĩnh, Yong Mi hét ầm lên.

KimBum ngả người ra sau thản nhiên.

- Ngồi xuống đi. Ở Paris chẳng có chuyện gì to tát đến mức cô phải nổi sung lên như vậy. Chẳng qua chỉ là một chuyện hiểu lầm cỏn con nên tôi đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa cả rồi.

KimBum chậm rãi, từ tồn nói tiếp:

- Có rất nhiều con đường để trở thành một người nổi tiếng được nhiều người hâm mộ nhưng cô tưởng con đường đó dễ đi hả? Không phải ai có tài năng thật sự cũng có thế dễ dàng trở thành một ngôi sao cả. Điều đó còn tùy thuộc vào môi trường và hoàn cảnh, vào những thứ mà họ chấp nhận đánh đổi để có được sự nổi tiếng, tiền bạc và danh vọng. Cô thử nghĩ xem Kang Min đã đánh đổi những gì để được nổi tiếng như ngày hôm nay? Cậu ta là một trong những trường hợp hiếm hoi hay phải nói là may mắn vì có cô chống chân nhỉ?

Mắt KimBum lim dim tiếp lời:

- Có một quý bà có tiếng tăm và giàu có người Hàn Quốc đã tưởng lầm Kang Min là chàng trai sẽ phục vụ bà ta đêm hôm đó nên đã có một số hành động sỗ sàng và hơi quá khích với cậu ta. Có điều tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi. Đơn giản chỉ có thế nhưng Kang Min lại làm quá lên đập phá tan tành mọi thứ ở đó rồi bỏ show diễn trốn về đây báo hại tôi phải sang đó giải quyết mất một đống tiền. Thật phiền phức.

KimBum khẽ thở dài, ngả đầu ra sau ngước mắt lên trần nhà nhìn trân trối. Yong Mi gầm gừ.

- Anh nói hay nhỉ? Đơn giản? Anh đã bao giờ tự hỏi một thằng bé 17 tuổi đã làm cách nào để vượt qua chuyện đó như thế nào hay chưa? Sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền và tiền thế hả ???

KimBum nhếch mép cười, nhổm dậy nhìn Yong Mi

- Thế cô và Kang Min đang sống bằng gì vậy? Nước và không khí hả?

Yong Mi gạt phắt đi hết:

- Cái đồ xấu xa là anh. Anh lợi dụng, hành hạ cậu ấy vẫn chưa đủ hả? Bắt cậu ấy cày như  một con trâu chạy từ show này đến show kia thử hỏi có thời gian để nghỉ ngơi hay không hay khi ốm anh vẫn sống chết bắt cậu ấy đi biểu diễn để rồi ngất lịm trên đường về. Cái đồ lương tâm bị chó gặm như anh...

KimBum nhướn mắt lên cười khinh bỉ:

- Thế hả? Cô đừng quên tôi đưa cậu ta trở thành ngôi sao được thì cũng có thể đạp cậu ta xuống đất được vì thế nên biết tự lượng sức mình, nên biết mình đang đứng ở đâu mà có thái độ hành xử cho phù hợp. Đừng tưởng muốn làm gì thì làm nghe không đến lúc hối không kịp đâu.

Yong Mi cầm ly nước trên mặt bàn hất thẳng vào mặt KimBum hét:

- Đồ đê tiện.

Cô toan quay lưng bỏ đi thì bất ngờ KimBum đứng phắt dậy nắm lấy tay cô kéo mạnh lại gầm gừ:

- Em đừng quên giao kèo giữa hai ta nên hãy ngoan ngoãn hợp tác đi. Bằng không?

Yong Mi hất mạnh tay Kang Min ra gắt:

- Đừng bao giờ để việc này lặp lại một lần nữa với Kang Min nếu không tôi thề sẽ giết chết anh.

Nói đoạn cô toan quay ra mở cửa bỏ đi.

KimBum nói vọng theo:

- Còn xảy ra nữa hay không tất cả là tùy thuộc vào em thôi.

Rầm!

Tiếng đóng cửa đầy bực tức của Yong Mi khiền KimBum giật mình. Căn phòng trở lại yên ắng và lạnh lẽo như vốn dĩ nó đã có. KimBum nằm vật xuống ghế. Anh dán mắt lên trần nhà miên man suy nghĩ, trong lòng anh lúc này rối như tơ vò. Đã lâu lắm rồi anh không gặp cô, anh nhớ cô đến phát điên.

Chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể thi xếp công việc nhưng anh muốn gặp trực tiếp cô để nói chuyện dù chỉ là một chút thôi. Nhưng tại sao khi gặp nhau anh và cô lại luôn luôn cãi nhau, luôn làm cho cô giận dữ. Tại sao anh luôn dằn vặt cô về quá khứ, luồn nhắc nhở cô về giao kèo giữa hai người? Vì anh sợ cô sẽ quên, sợ cô sẽ bước đi...

Hay anh đang ghen? Ghen với một thằng nhóc 17 tuổi ư? Không thể nào. Anh vội xua tan cái ý nghĩ ngu ngốc vừa ám ảnh trong đầu. Ôi! Thật ngu ngốc.

Tại sao cô không chịu hiểu cho anh?

Tại sao cô không chịu nghe anh nói?

Cô chỉ luôn áp đặt rằng anh là kẻ xấu xa, là đê tiện, là tham lam.

Tại sao cô chưa một lần dành tình cảm cho anh? Nhìn anh bằng một ánh mắt âu yếm?

Lòng anh quặn đau.

Anh đã làm gì chứ?

- Ha.........ha.........ha.........

KimBum bật cười chua xót lẩm bẩm:

- Kang Min cậu liệu mà sống cho cẩn thận đầy không thì....

Lúc này đây, nước mắt cô đang tuôn rời. Cô khóc tức tưởi, lòng cô đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào nhau. Yong Mi tự hỏi liệu rằng cô đã sai? Rằng việc Kang Min trở thành người nổi tiếng là hoàn toàn sai lầm?

KimBum đã hoàn toàn thay đổi. Anh trở nên nham hiểm và xấu xa như thế này tự bao giờ? Yong Mi biết tất cả mọi chuyện là do KimBum dàn dựng nhưng tại sao anh lại làm như vậy?

Trời đổ mưa ầm ầm. Cô lao đi thật nhanh trong giận dữ, lao đến chỗ Kang Min. Giờ đây cô muốn gặp cậu hơn lúc nào hết.

Đang thả hồn bên dòng sông, thì cơn mưa bất chợt đến đang toan quay lưng bỏ đi thì nghe thấy tiếng gọi thảm thiết Kang Min quay lại thấy Yong Mi đang chạy như bay đến chỗ cậu đứng, nước mắt đầm đìa.

- Chị...chị sao vậy?

Yong Mi lao đến ồm chầm lấy Kang Min khóc nức nở, nghẹn ngào không nói lên lời.

Kang Min bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra lo lắng:

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chị? Bình tĩnh lại nào? Đi kiếm chỗ trú mưa thôi ướt hết trơn rồi.

Yong Mi vẫn không ngừng khóc. Kang Min dìu Yong Mi bước đi.

Hai con người bước đi trong cơn mưa tầm tã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro