Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuỗi ngày vật lộn với việc tìm kiếm công việc, người uể oải, toàn thân rã rời. Nó thật sự không thể hiểu nổi tại sao ở Hàn Quốc lại có thể khó kiếm việc làm thêm như vậy? Đặc biệt lại là thủ đô Seoul phồn hoa, trung tâm kinh tế thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Đúng là thời đại người nhiều việc hiếm mà. Nhưng nó quyết tâm không từ bỏ nhất định nó phải kiếm được một công việc làm thêm ngoài giờ học để có thể trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Mặt khác, nó còn phải lập kế hoạch tác chiến để tiếp cận với Yoo Ho nữa chứ. Đây là mục đích chính để nó sang Hàn Quốc du học. Tuyệt đối nó không thể buông tay dễ dàng như vậy.

Nó đang chìm đắm trong những ý tưởng mơ hồ thì bỗng "Rầm!".

Cái bàn rung lên làm nó choáng váng, lồm cồm ngóc đầu nên nhìn thì đập ngay vào mắt nó là hình ảnh của ngôi sao chổi luôn đi ám theo nó khắp nơi - Anh chàng Hee Seung. Mặt tỉnh bơ, không thèm quan tâm đến thái độ của nó, Hee Seung từ từ ngồi xuống bình thản.

- A...Ưm...ưm...

Nó bị Hee Seung dơ tay bịt miệng đột ngột khiến nó không kịp phản ứng.

Hee Seung thì thầm:

- Cô trật tự chút coi. Sắp vào giờ học rồi.

Nó đập đập tay vùng vẫy một hồi thì Hee Seung mới chịu buông tay ra. Mặt hằm hằm tức giận nó lầm bẩm:

- Làm cái gì vậy điên hả?

- Ai điên? Sao lần nào cô gặp tôi cũng hét ầm lên vậy? Sợ tôi ăn thịt cô chắc.

Hee Seung quay sang nhìn nó ánh mắt đầy tò mò.

- Đồ biến thái ra chỗ khác ngồi đi.

Nó xua xua tay như đuổi tà.

- Hay quá ha đây là chỗ của một mình cô hả?

Hee Seung cười nửa miệng nhìn nó trân trân.

- Phải phải lượn đi cho nước nó trong. Đang ngủ ngon thì bị phá đám cái đồ bất lịch sự, vô duyên thối.

Nó cằn nhằn nằm gục xuống bàn định đánh thêm một giấc nữa bỗng...

- Trịnh Thiên Bình.

- Dạ.

Nó đứng phắt dậy như bị điện giật khiến cô giáo và tất cả sinh viên đều quay lại nhìn đầy bất ngờ.

- Em có vấn đề gì sao?

Cô giáo điềm tĩnh nhìn nó.

- Cô mới gọi em ạ!

Nó ngơ ngác.

- Không. Ngồi xuống đi và lần sau nhớ lau nước dãi đi nghe chưa tèm lem rồi kìa.

Cô giáo nhìn nó khẽ mỉm cười. Cả phòng học cười vang. Nó bị quê, mặt đỏ như trái cà chua, gật đầu, từ từ ngồi xuống. Quay sang nhìn tên bên cạnh thấy hắn khẽ nhếch mép lên khiến nó càng điên tiết chửi rủa.

- Mới gọi tôi phải không đồ thần kinh?

Hee Seung quay lại nhìn nó ánh mắt ngây thơ vô số tội:

- Phải!

" Sao hắn ta có thể biết được tên mình vậy ta?"

Nó thắc mắc, trong đầu ngán ngẩm vì phải học cùng lớp với cái tên sao chổi truyền kiếp này, lại còn ngồi cạnh nữa chứ. Điều đó khiến lòng nó đau như cắt.

- Sao lại ngồi chỗ này?

Nó hếch hếch mặt quay sang nhìn Hee Seung.

- Đây là chỗ khuất nhất. Tiện để làm những chuyện mờ ám. Giống cô.

Hee Seung nhìn nó cười nham hiểm.

- Mờ ám. Ai?

Nó lắc lắc đầu thắc mắc.

- Từ hôm học đến giờ tôi thấy tiết nào cô cũng nằm ngủ hết. Đây quả là chỗ địa linh nhân kiệt nên hôm nay tôi phải di dời đến đây ngồi thử xem có thể ngủ như heo giống cô không?

Hee Seung gật gù.

- Dám nhìn trộm tôi hả?

Nó nắm chặt tay, mắt trợn lên.

- Không biết ai là người nhìn trộm ai trước nha. Vụ cái điện thoại và nụ hôn tôi vẫn chưa quên đâu. Cô chả nhìn trộm tôi cả đêm còn gì

Hee Seung thản nhiên, ngước mắt lên bảng chăm chú nghe giảng.

- Im...............

Nó hét ầm lên khiến cả lớp sững sờ hiệp hai. Cô giáo lúc này đã tỏ rõ vẻ khó chịu.

Mặt nó đỏ phừng phừng, hai mắt long lên nhìn trừng trừng vào Hee Seung. Lúc này, cô giáo đã đến gần bàn nó, mặt nghiêm nghị:

- Em có ý kiến gì về bài giảng của tôi?

- Dạ!

Lúc này nó mới định thần lại từ từ đứng dậy, cúi gằm mặt.

- Hai lần gây ồn ào. Em muốn tạo ấn tượng mạnh với tôi đúng không?

Mặt cô giáo vẫn không động, giọng nói càng đanh thép hơn.

- Em....Em....

Giọng của nó bắt đầu run run.

- Tôi giảng dở như vậy sao? Nếu có thắc mắc gì em có thể hỏi tôi sẽ giải đáp không nên hét to như vậy trong lớp của tôi.

Cô giáo trợn mắt nhìn nó, hai lông mày hơi nhíu lại.

- Em xin lỗi cô không có thắc mắc nào đâu ạ!

Nó cúi gằm mặt lắc lắc đầu.

- Thế hả?  Em tên gì?

Mặt cô giáo hơi dãn ra.

- Dạ! Trịnh Thiên Bình.

Nó lí nhí.

- Em đến từ nước nào? Em là du học sinh phải không?

Cô giáo điềm tĩnh nói. Nó ngập ngừng:

- Em đến từ Việt Nam.

- Ồ! Như tôi biết thì người Việt Nam đâu có ngủ nhiều như vậy? Phải không?

Cô giáo khẽ mìm cười nhìn nó.

- Dạ!

Nó hồi hộp không biết cô sẽ hỏi gì tiếp đây.

- Từ lần sau nếu buồn ngủ quá hãy nghỉ học đi nha. Em ngủ trong giờ sẽ gây áp lực trong việc giảng dạy của tôi.

Cô giáo quay đi lên bục giảng.

- Dạ.

Nó từ từ ngồi xuống quay sang lườm Hee Seung một cái đến méo mặt.

" Đúng là đồ sao chổi mà đi đâu cũng khiến mình gặp xui xẻo. Đồ đáng ghét đi chết đi..."

Nó lẩm bẩm trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro