Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt Hee Seung quay lại trợn mắt nhìn nó trừng trừng làm nó giật mình.

" Chẳng có nhẽ hắn nghe thấy mình nói. Ax thôi mặc xác hắn ngồi đâu thì ngồi. Mệt."

Đưa tay lên che miệng ngáp để khỏi phát ra tiếng động, nó lại tiếp tục gục mặt xuống bàn đánh tiếp một giấc cho đến hết tiết.

Cũng phải thông cảm cho nó hồi trước ở Việt Nam nó học ngành kinh tế tiếp xúc với mấy con số là chính sang đến đây học ngành khoa học môi trường lại toàn mấy cái gì về trời, đất, mây, mưa gì đó lại hoắc lạ hơ làm cho nó không tài nào nhét vô đầu được chữ nào bù lại cứ hễ vào lớp là mắt nó lại díp tịt lại không tài nào mở ra nổi nên nó cũng đành bó tay. Ngủ cho nó khỏe.

Giờ giải lao cả lớp học bỗng chốc trở nên nhốn nháo.

- Anh Hee Seung...

- Oppa sao hôm nay anh lại xuống tận đây ngồi làm em buồn muốn chết.

Một cô gái cầm tay Hee Seung lắc lắc, nhìn anh nũng nịu.

- Anh lên trên kia ngồi đi...

- Anh Hee Seung hôm nay nhìn cool quá à!

- Oppa sao anh lại ngồi với cái con ghẻ này vậy?

Đám con gái vừa hết tiết một cái là lao đến chỗ Hee Seung ngồi nói luyên thuyên, ồn ào đủ chuyện. Đứa thì nũng nịu, đứa thì cười làm duyên, đứa thì mang đồ đến cho anh ăn. Không khí trong lớp học bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

- Anh anh có biết em đăng ký học ngành này là vì oppa không?

- Trời ơi anh ý đẹp trai chết đi được á.

- Ôi khuôn mặt mới đẹp làm sao. Nhìn như tượng tạc vậy. Hixxxx.

- Ước gì anh Hee Seung là bạn trai của mình nhỉ?

Bên ngoài cửa lớp đám con gái đến ngày một đông. Tiếng bàn tán xôn xao, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Người ngó, người xô, người chen lấn chỉ mong được nhìn thấy mặt Hee Seung.

Rầm!

Tiếng đập bàn ầm ầm khiến mấy người con gái xung quanh chỗ Hee Seung đứng tim. Quay sang nhìn thì thấy nó lúc này đã đứng vụt dậy mặt hằm hằm tức giận, đầu xì khói, hai mắt long lên sòng sọc nhìn trừng trừng vào họ đầy vẻ căm thù.

Đeo cái balo lên vai, chỉnh lại cái tai phone cho ngay ngắn, nó nhẩy phóc một cái qua bàn không thèm ngoái đầu lại đi thẳng ra ngoài. Đám con gái há hốc mồm trước thái độ bặm trợn của nó im re không ai dám thốt ra lời nào duy chỉ có Hee Seung là nhếch mép cười nhìn theo bóng nó khuất dần khỏi cửa lớp. Ánh mắt đầy sự toan tính, lòng Hee Seung chợt rộn lên sự thích thú lạ kỳ mà chính anh cũng không hiểu điều đó là gì?

- Cái lũ chết tiệt dám phá giấc ngủ của mình. Điên cả tiết.

Nó vừa đi vừa lẩm bẩm, quyết trí trốn học về phòng ngủ cho khỏe, khỏi ồn ào.

Bỗng!

- Ưm...ưm...

Nó ngất xỉu.

Một người mặc một bộ đồ đen che mặt kín mít từ đâu đứng sau lưng nó đưa cái khăn lên bịt miệng nó. Thấy nó đã có vẻ ngấm thuốc liền dìu nó đẩy vào trong một cái xe ô tô đang đậu gấn đó.

- Đúng người chưa?

Người mặc bộ đồ đen tháo đồ bịt mặt ra để lộ vết sẹo trên má nhìn vô cùng đáng sợ hếch hếch mặt về phía nó lúc này đã lịm đi không biết gì hết.

Người lái xe ngoái đầu lại khẽ nhếch mép cười khẽ

- Anh khá lắm đúng người rồi. Không có ai phát hiện chứ?

- Tôi là ai? Đi thôi. Chở tôi đến chỗ cũ đi.

Tên mặc đồ đen khẽ nhíu mày.

- Ok thôi.

Người lái xe khẽ nhún vai ra vẻ thích thú.

Chiếc xe phóng vụt đi.

- Chuẩn bị đầy đủ tiền rồi chứ?

Tên áo đen không quên nhắc nhở lại vụ thương lượng.

- Rồi. Dư là đằng khác.

Người lái xe gật gù tỏ vẻ hài lòng khẽ liếc qua nó nhìn nham hiểm.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Trịnh Thiên Bình?

Ai đã ra tay bắt cóc nó và họ muốn gì?

Hãy đón đọc chap sau nhé!

Thanks...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro