Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm.....ưm.....

Nó mơ màng, đầu óc nó choáng váng, quay cuồng, mắt nó díp tịt không tài nào mở nổi. Không khí xung quanh khiến nó cảm thấy thật ngột ngạt và khó chịu.

- Dậy...Dậy mau...

Một giọng nói của nam vang lên, lắc lắc vai nó thô bạo.

Nó hơi khẽ nhấc người lên nhưng bất lực. Người nó nặng trĩu, toàn thân ê ẩm, hai tay nó bị trói chặt không tài nào ngọ nguậy được. Nó cố hết sức mở mắt ra để nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

- Ngủ gì mà như heo.

Giọng nói này sao nó cứ thấy quen quen. Nó lắc lắc đầu ráng nhếch mắt lên. Nó sửng sốt.

- Là..............

- Khép cái mồm lại, nước dãi nước dớt chảy tùm lum kìa. Gớm chết đi được.

Vừa nói vừa đưa tay lên khép miệng nó lại, Kang Min mỉm cười tươi rói chìa tay ra định bắt tay nó.

- Xin chào, rất vui được gặp lại.

Nó chớp chớp mắt không hiểu gì hết, giẫy giụa hét:

- Muốn gì đây? Tay đâu mà đòi bắt cái thằng này?

- Ờ ha! Quên mất tiêu...

Kang Min nhe răng ra cười, gãi gãi đầu.

- Đây là đâu? Sao lại trói tôi? Tính làm gì đây hả?

Nó vẫn không ngừng hét ầm ĩ.

- Ha....ha....ha....Cứ hò hét thoải mái xe cách âm tốt lắm tha hồ mà luyện thanh giọng.

Kang Min cười nhăn nhở, nháy nháy mắt nhìn nó ranh mãnh.

- Thanh cái con khỉ. Có cởi trói ra nhanh không thì bảo?

Nó gảo hét. Hai chân của nó lúc này cũng đã bọ trói chặt. Nó chỉ còn nước vùng vẫy và gào thét.

- Ngu gì? Cởi ra cho cô giết tôi à. Còn lâu, mơ đi. Trói lại cốt là để tôi có thể tha hồ xử lý thích làm gì thì làm mà.

Kang Min nhìn nó cười nham hiểm.

- Mày...Mày định làm cài gì đây thằng ranh?

Nó nghiến răng ken két, hai mắt long lên.

- Ô hô! Một nam một nữ ở một nơi vắng người như thế này thì có thể làm gì? Hãy động não đi nào. Thằng ranh hả ngay bây giờ cô sẽ thấy tôi man như thế nào hay chỉ là thằng ranh như cô nói không nhé. Hôm nay cô may mắn đó vì tôi đang sung sức, tràn đầy sinh lực nên cô cứ yên tâm.

Kang Min hơi nheo nheo mắt, huýt sáo ra vẻ ta đây rất thong dong thoải mái.

- Giỏi thì nhào vô. Ta giết.

Mắt nó phừng phừng lửa chiến nhìn Kang Min đầy căm thù.

Nhanh như cắt, Kang Min chồm người về phía trước, mặt lạnh như tiền làm nó chợt đứng tim.

- Hôm nay tôi đã suy ngĩ và quyết định sẽ đổi khẩu vị....Có biết tôi tìm cô vất vả thế nào không?

- Á....á...........á...Cút đi...Con dê già...

Nó nhắm tịt mắt, hét ầm lên, cố gắng lăn người từ bên này qua bên kia.

- Tôi sẽ tố cáo cậu ra tòa cho coi...A...A....

Hai mắt Kang Min rà nó từ trên xuống dưới chớp chớp ngây thơ vô số tội, ngúc ngoắc đầu không hiểu gì hết.

- Cô bị gì vậy? Lên cơn động kinh à? Nhìn cho kỹ  nè.

Kang Min chìa cái điện thoại ra lắc qua lắc lại trước mặt nó mà thấy nó phản ứng dữ dội quá nên cậu hơi hoảng.

Nó ngơ ngác nhìn cái điện thoại rồi nhìn sang Kang Min.

- Dừng lại cái coi. Chóng hết cả mặt.

- Ồ thế à? Sao không nói sớm.

Kang Min nhìn nó ngây ngô.

- Cho tôi xem vân tay làm gì? Của ai vậy?

Nó mở tròn mắt nhìn chăm chú xem rốt cuộc Kang Min đang muốn bày trò gì.

- Hazz. Sao cô thích giả ngu vậy hả? Của cô chứ của ai nhìn cho kỹ đi.

Kang Min khẽ thở dài nhìn nó ngao ngán.

- Vớ vẩn, điên à? Sao lại là dấu vân tay của tôi?

Nó hếch hếch mặt gạt phắt đi.

- Chả lẽ cô đã quên giao kèo giữa hai chúng ta rồi hả? Không được xù nợ à nha tôi đã giữ lời hứa không bán cô còn gì?

Kang Min ngả người ra sau chỉ chỉ tay vào mặt nó.

- Bán cái gì mà bán. Mi có phải tay buôn người đâu. Vớ vẩn. Đồ lừa đảo.

Nó trợn mắt lên nhìn Kang Min trừng trừng.

- Này này vậy là cô vẫn nhớ à nghen. Ai nói với cô là tôi không thể buôn người được hả? Muốn bán là tôi đóng gói sang bên Trung Quốc luôn giờ đấy nhé. Thần không biết, quỷ không hay đâu rõ chưa?

Mặt Kang Min thản nhiên nhìn nó cương quyết.

- Bán...Có giỏi thì bán đi. Đạp cho chết bây giờ.

Nó hất hất mặt lên nhìn Kang Min đầy thách thức.

- Xùy, xùy bán cô thì được mấy xu vớ vẩn còn lỗ ý chứ. Chi bằng.........

Kang Min nháy nháy mắt nhìn nó tinh nghịch.

- Nhìn cho kỹ nè.....

Kang Min chìa cái điện thoại ra trước mặt nó lướt lướt xuống dưới thấy có một bản hợp đồng dưới cùng có chữ ký và dấu vân tay của Kang Min và khiến nó cảm thấy bất an. Dường như có chuyện gì chẳng lành thì phải?

- Đọc đọc cho nó kỹ vào. Khó khăn lắm tôi mới phục hồi lại được cái hợp đồng quý giá này đó. Hôm nọ điên tiết quá phi cái điện thoại một phát xuống với mẹ sông thế là mất hết luôn. Báo hại tốn bao nhiêu nước bọt tới nhà mạng mới lấy lại được đó.

Kang Min gật gù mặt đau khổ.

Bỗng, nó hét thất thanh làm cậu muốn thủng màng nhĩ.

- Ôi trời ơi! 300 triệu won.........

Kang Min bịt tai lại nhíu mày.

- Cái gì mà như bò rống vậy? Có 300 triệu thôi ít ý mà...

- Ít cái con khỉ. Tôi làm gì mà nợ 300 triệu khi nào. Đồ bịp bợm.

Nó sừng sộ nhìn Kang Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro