Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơ...hơ...hơ...Ai bịp bợm? Tôi hả?

Kang Min nhìn nó ngơ ngác, đưa tay chỉ vào mình ngó ngang ngó dọc.

- Không thì ai?

Nó nhìn Kang Min chằm  chằm hét lớn.

- Ủa thế hử? Tôi nhớ là cô tự nguyện mà đâu có ép buộc gì đâu. Tại cô không chịu coi kỹ đã dí tay tùm lum nên chết thì ráng chịu thui chứ biết làm sao?

Kang Min nhún vai, nhìn nó với ánh mắt vô cùng cảm thông.

- Đồ gian xảo đi cài hàng người khác.

Hai mắt đỏ ngầu, mặt nó lúc này phừng phừng khí thế chiến đấu.

Kang Min nghiêm giọng:

- Này, tôn trọng nhau chút coi. Nếu cô đồng ý với thỏa thuận của tôi thì hai bên sẽ cùng có lợi mà.

- Lợi cái gì mà lợi. Trói chân tay người ta đau muốn chết đi được.

Nó nhăn nhó, đau khổ nhìn Kang Min.

- Được gặp tôi ở một cự li gần như thế này là có lợi cho cô quá rồi còn gì. Có muốn bao nhiêu người muốn như cô không hả? Ráng chịu thêm một chút nữa đi. Thỏa thuận xong tôi thả cô ra liền.

Kang Min gật gù nhìn nó ánh mắt có chút xót thương.

- Có ai nổi tiếng mà hành động lỗ mãng như thế này không hả? Như bọn mafia, đầu đường xó chợ vậy. Thế thỏa thuận gì đây?

Nó hếch hếch mặt nhìn Kang Min khinh bỉ.

" Cái con nhỏ quái quỉ. Thái độ của nó như vậy là sao? Không tài nào mà kiềm chế nổi. Nếu mà không phải vì...Hừ....Hừ...Hừ....".

Kang Min chợt hét to:

- Làm osin của tôi đi.

- Hả?

Mặt nó nghệt ra nhìn đến ngộ. Mồm há hốc, mắt mở to như muốn rơi xuống dưới đất.

- Úi giời ơi....Thôi thôi cô sướng quá ý gì? Tôi hiểu quá mà. Tuy là bán cô không có được giá mà nhìn cô thì biết là nghèo kiết xác nên như thế thì biết bao giờ mới trả cho tôi được 300 triệu đây nên tôi mở lòng từ bi thương xót cô nên mở rộng vòng tay thu nhận cô làm osin để giả nợ vì cô nhìn thì cũng có da có thịt, mập mạp phải tội hơi xấu xấu, bẩn bẩn tí thôi.

Kang Min vừa nói vừa định dơ tay vỗ vỗ vai nó an ủi, động viên, cố ra vẻ đồng cảm với hoàn cảnh tội nghiệp của nó dữ lắm.

Bỗng...

- Á...Ui da...Cô là chó hả?

Kang Min chợt giật bắn người, rụt tay lại thì thấy tay mình đã rướm máu nhìn nó đầy phẫn nộ.

Chuyện là lúc Kang Min chìa tay ra định vỗ vai nó động viên thì bị nó ngoạm cho một cái đau đến thấu xương.

Nó hếch mặt, nhếch mép cười đểu:

- Bị thần kinh không bình thường à. Tôi là ai  mà phải đi làm osin. Điên.

- Có...có phải cô bị mắc bệnh dại không vậy?

Kang Min thoảng vẻ hoảng hốt nhìn nó.

- Phải...Phải đấy...Bị nặng lắm kìa. Giờ có thả tôi ngay ra không thì bảo?

Nó gật gật đầu tán đồng.

- Never...never...Suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi mà đưa cái hợp đồng này ra tòa là có chuyện đó.

Kang Min trợn mắt nhìn nó lắc lắc cái điện thoại trước mặt nó để nhấn mạnh tầm nghiêm trọng của vấn đề.

- Không là không. Tôi không có bị điên. Thích kiện thì kiện đi không phải dọa.

Nó quả quyết nhìn Kang Min bất cần.

- Chắc chắn chứ?

Kang Min thoáng vẻ lo lắng.

- Chắc chắn? Thật hả? Sẽ không hối hận chứ?

Nó gật gật đầu lia lịa làm Kang Min nhìn muốn chóng mặt.

Thật sự bị sốc trước thái độ của nó. Kang Min không thể nào hiểu nổi phản ứng của nó. Cậu cứ đinh ninh rằng được làm osin cho một người nổi tiếng như cậu đáng lẽ ra nó phải sung sướng dữ lắm ai dè...

- Dẹp mấy cái trò con nít ranh này đi. Có thả ra ngay không thì bảo.

Nó vùng vẫy dữ dội.

- Cô bình tĩnh đi. Làm osin cho tôi lợi lắm đó nghen. Cô sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, được đi chơi và đi du lịch thoải mái và lại còn được...

Kang Min cố gắng lôi ra đủ mọi lời ngon ngọt để dụ dỗ nó.

- Im. Đang dụ ai hả? Tôi mà cần mấy thứ đó à.

Nó gạt phắt đi, giận dữ.

- Không những thế cô sẽ còn được gặp và xin chữ ký những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nữa đó. Mặt khác...

Kang Min vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- Cái gì?

Bỗng chợt nó hét ầm lên làm Kang Min giật bắn người.

- Nói...Nói lại coi...Sẽ được gặp ai?

Nó lắp bắp, hấp tấp nhìn Kang Min. Thái độ quyết tâm nãy giờ đã được thay bằng sự sốt sắng kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro