Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy sinh viên nữ đi ra đi vào không khỏi tò mò khi nhìn thấy chàng trai nổi tiếng nhất Đại học Quốc gia Seoul hiện nay đang đứng cùng một cô gái nào đó bị che khuất mặt, nhìn hai người có vẻ rất tình cảm. Zen thấy vậy thì bực bội lắm đẩy Hee Seung ra vùng vằng. Hee Seung ngược lại vẫn cố ghì chặt mỉm cười xoa đầu Zen nhẹ nhàng.

- Kệ họ đi. Không sao đâu.

Zen đưa hai tay đẩy mạnh Hee Seung ra hét:

- Đồ đáng ghét. Anh thích cô ta phải không?

Hee Seung nhìn Zen vậy thì ngao ngán, thở hắt ra:

- Làm sao anh có thể thích cô ta khi mới gặp chỉ có một vài lần.

Zen bực tức gào lên, nước mắt đầm đìa:

- Hix...Hixx..Anh nói dối Zen. Em đã thấy anh nhìn cô ta.

Đám đông bắt đầu tụ tập lại đông hơn. Họ tụm lại thành từng nhóm thò ra thụt vào, xì xào, bán tán râm ran.

- Thế xách đồ hộ cô ta anh không nhìn cô ấy thì nhìn ai?

Hee Seung lắc đầu định kéo Zen vào lòng nhưng Zen đã lập tức phản kháng hất tay Hee Seung ra, sụt sùi:

- Không phải...Anh nhìn cô ta kiểu khác...Không phải vậy. Nói xạo hix...Hixx.

Đám con gái bắt đầu xôn xao ngày một ồn ào hơn. Họ tò mò đến cực điểm nhìn xem cô gái đang đứng với Hee Seung là ai?

Hee Seung tỏ ra hơi khó chịu trước cách biểu hiện hơi thái quá của Zen, anh khẽ nhăn mặt:

- Trời ơi! Sao lại khác? Chỉ là nhìn vậy thôi? Em làm ơn đừng tự suy diễn nữa.

Zen vùng vằng, vung vẩy, dậm chân thình thịch bỏ đi mặc kệ Hee Seung. Cô vừa đi vừa mếu:

- Zen ghét anh rồi. Zen không còn yêu anh nữa. Zen về méc mẹ cho coi.

Hee Seung nhìn theo Zen chán nản nhưng cũng đành phải chạy đuổi theo.

- Zen, đợi anh....

Khi hai người đã đi khuất, đám con gái bắt đầu tụm lại bàn tán xôn xao:

- Cô ta là ai vậy?

- Ủa chẳng phải đó là Zen ở bên thiết kế đó sao?

- Nè, họ có quan hệ gì vậy? Không phải là đang yêu nhau chứ?

Có mấy cô gái trong đám bỗng giẫy đành đạch lên.

- Trời ơi! Người đó là "nữ hoàng quảng cáo". Cô ấy học ở trường chúng ta sao? Lại còn ở ký túc xá nữa chứ.

- Vậy rốt cuộc cô ta có quan hệ gì với anh Hee Seung, hoàng tử của lòng mình vậy?

Một cô gái trong bọn mếu máo. Mấy cô khác thấy vậy cũng mếu máo theo.

- Mình gặp họ đi chơi nhiều lắm rồi. Nhìn tình cảm quá trời luôn!

- Hix...Hixx....Không thể như vậy?

- Họ nhìn cũng đẹp đôi mà có sao đâu. Zen đẹp thật ý nhìn cứ như thiên sứ vậy. Trông tây chết đi được.

- Thì lai tây mà. Nghe nói ba cô ta là người ngoại quốc đó.

Mọi người tụ tập bàn tán trước cửa phòng nó ngày một đông, ngày một ồn ào nhưng bên trong nó vẫn thản  nhiên đánh một giấc ngon lành vô lo vô nghĩ.

Rầm! Rầm! Rầm...Xoảng....Xoảng...

Tiếng đồ đạc bay loạn xạ, rơi vãi tan tành.

- Kang Min có thôi ngay đi không?

Yong Mi hét ầm lên.

- Chị mới là người nên thôi đi. Dẹp hết mấy cái người này đi. Dẹp ngay.

Kang Min vừa nói vừa đưa tay quét một lượt đám vệ sĩ đang đứng trước mặt vừa đá đồ đạc, vừa ném rơi loảng xoảng.

- Họ đâu có làm gì em.

Yong Mi ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt mệt mỏi. Một chiếc cốc xoẹt qua mặt cô vỡ choang.

- Thế tại sao lại không cho em đi đâu cả? Sao lại cứ bắt nhốt tôi ở trong nhà hoài vậy hả? Hả?

Kang Min nóng máu càng hăng phá đồ hơn.

- Ra ngoài để em lại gây thêm chuyện hả?

Yong Mi hất mặt về phía Kang Min.

- Gây chuyện cái quái gì? Mấy người giam hãm tôi thì có.

Kang Min tiện tay cầm cái đèn trên kệ quăng xuống vỡ tan tành.

- Cứ phá cho đã để giảm stress ngày mai sẽ có đồ mới thay ngay thôi. Em chỉ thiệt thân tốn sức tốt nhất nên dành sức đó mà để tí học tiếp đi.

Choang! Choang! Choang...

- Không có học hành gì hết.

Kang Min sừng sộ, hai mắt đỏ ngầu.

- Thế em quên vụ thầy giáo Han rồi hả? Nhốt em là muốn tốt cho em thôi. Thi cử xong muốn đi đâu thì đi, hứa danh dự đó.

Yong Mi nhìn Kang Min mỉm cười ấm áp.

- Học hay không là việc của tôi không cần mấy người phải quan tâm nghe rõ chưa?

Kang Min lạnh lùng trợn mắt nhìn Yong Mi.

Bốp ! Bốp!

Yong Mi cười vỗ tay hưởng ứng:

- Đúng việc học là của em. Không sai. Nhưng chị nhắc cho em nhớ hiện tại em vẫn là người của công ty nên mọi hành vi của em đều phải nằm trong sự kiểm tra, giám sát của công ty quản lý không phải muốn làm gì thì làm rõ chưa? Nếu không nhớ rõ chị có hợp đồng đây.

Yong Mi mở túi lôi ra một tờ hợp đồng vứt trước mặt Kang Min.

Kang Min điên tiết cầm lên xé tan tành. Yong Mi khẽ nhếch mép cười.

- Cứ xé đi chị còn nhiều lắm.

Nói đoạn cô cúi xuống lôi lên từ gầm ghế một chồng giấy dày cộp để lên trên mặt bàn.

Sau một hồi tung hoành ngang dọc, Kang Min toàn thân rã rời, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế xua tay:

- Tại sao chị lại theo phe anh KimBum cơ chứ? Thế còn lịch biểu diễn của em thì sao?

- Nếu còn muốn có ngày được trở lại sân khấu thì lo mà học hành cho tử tế đi. Nếu em thắng cuộc giành được vị trí dẫn đầu của Yoo Ho tại trường đám người này sẽ lập tức biến mất. Em sẽ được tự do và sẽ tham gia hoạt động trở lại.

Yong Mi nhún vai thích thú.

- Còn nếu thua thì sao?

Buồn bã Kang Min nhìn Yong Mi.

- Thì học tiếp đến bao giờ nhất được thì thôi.

Yong Mi mặt tỉnh bơ nhìn Kang Min cười.

- Ôi mẹ ơi! Sao mà con khổ thế hả trời.

Kang Min nằm vật ra ghế, vắt tay lên trán suy nghĩ.

Yong Mi đứng vụt dậy, nhìn Kang Min ôn tồn nói:

- Thôi, chuẩn bị vào học đi. Lần sau còn dám tái phạm bỏ trốn như thế này nữa thì em đừng bao giờ mong nhìn thấy ánh mặt trời nữa nghe không? Em hãy lo mà học hành cho tử tế đi. Cứ sểnh một tí là lén trốn ra ngoài quậy phá nhỡ phóng viên bắt gặp thấy thì làm sao?

Yong Mi mở cửa từ từ đi ra ngoài bỏ lại Kang Min cùng với đám vệ sĩ. Kang Min nằm trên ghế khẽ nhếch mép cười gian manh.

- Cứ để xem sao đã.

Đám vệ sĩ thấy mọi chuyện đã ổn từ từ dãn ra ai về vị trí người đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro