Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nó tỉnh dậy thì thấy phòng tối om, yên ắng, không có cảm giác ồn ào như mọi ngày. Nhổm người dậy ngó ngang ngó dọc nó nhủ thầm:

" Có lẽ Zen chưa về"

Nằm xuống giường ngước mắt nhìn lên trần nhà, nó khẽ thở dài. Zen đi chơi với Hee Seung khuya như vậy à? Chắc không nhớ giờ đóng cửa ký túc xá mất rồi. Ở với Zen một thời gian rồi mà nó chưa từng nghe thấy nhắc đến Hee Seung bao giờ hay là do nó không để ý đến. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà đi đâu cũng đụng nhau được.

Zen là cô bạn ở cùng phòng với nó, có mái tóc vàng óng tự nhiên rất đẹp. Gương mặt Zen thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt màu xanh đẹp tựa thiên thần, làn da trắng như tuyết, môi lúc nào cũng chúm chím tựa như một bông hoa hồng sắp nở, mắt to tròn cùng với đôi hàng mi cong vút....

Mang tiếng là được ở với người đẹp như vậy nhưng hai đứa rất ít hay hầu như là không nói chuyện thân mật hay tâm sự với nhau bao giờ, việc ai người đó làm, thân ai người đó sống. Như người khác thì sẽ thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng nhưng nó thì lại thấy vô cùng thoải mái và thư thái, khỏi phải đi lo mấy chuyện bạo đồng, giận hờn vớ vẩn.

Zen rất ít khi ở phòng nhưng nó cũng chẳng quan tâm mấy. Zen là một  người ưa sự ồn ào, lần nào về phòng cũng mở nhạc ầm ĩ, rồi nhún nhẩy, ca hát loạn xạ, nằm buôn điện thoại hàng giờ không chán. Nói chung lại thì Zen là một người năng động và hoạt bát, vui vẻ nhưng đặc biệt dễ nổi nóng.

Nhớ lần đó, nó như thường lệ sau một ngày mệt mỏi đi tìm việc về đến phòng là lăn ra ngủ như chết hoàn toàn không chút mảy may để ý đến cô bạn cùng phòng. Sau nhiều ngày , cuối cùng Zen không thể chịu được sự lạnh lùng của nó. Zen lao đến lay lay gọi nó dậy để nói chuyện. Zen than thở, buồn phiền, có hai đứa ở cùng phòng với nhau mà chưa bao giờ tâm sự nói chuyện với nhau lần nào hết.

Zen thấy cô đơn và vô cùng tủi thân vì lần đầu tiên cô bị đối sử lạnh lùng như vậy. Zen kêu hoài mà nó cũng chẳng thèm bận tâm với nó lúc đó chỉ có giấc ngủ mới thật sự là quan trọng. Rồi Zen bắt đầu sụt sùi khóc, than thở vì nó không thèm quan tâm đến Zen, không thích Zen như mọi người.

Nó thì lại đang mệt, chân tay rã rời, hai mắt thì cứ díp tịt lại không tài nào mở ra được mà Zen thì cứ lải nhải bên cạnh đến điếc cả tai làm nó nóng mặt. Nó đẩy mạnh Zen ra, quát, nạt, chùm trăn kín mít mặc kệ Zen thích than thở, khóc lóc bao nhiêu thì tùy. Nó mệt và không rảnh để ngồi nghe mấy chuyện không đâu.

Kể từ đó nó và Zen gây với nhau. Zen tỏ thái độ khó chịu với nó ra mặt. Nhìn thấy cái mặt nó về phòng là bắt đầu lẩm bẩm, càm ràm, không thì mở nhạc hay nói chuyện to hết cỡ cho nó tức chơi. Phòng thì Zen phải bày ra làm sao cho bừa bộn nhất có thể. Vậy là hai đứa cứ cãi nhau hoài, giận đến mức không thèm nhìn mặt nhau, không thèm nói chuyện với nhau câu  nào nhiều ngày liền mà cứ hễ mở mồm ra nói là y như rằng lại cãi nhau.

Nó vốn là vậy, không thích ồn ào, phiền phức và dính dáng đến quá nhiều người. Zen như vậy nó càng thấy khỏe. Với nó về phòng là để ngủ, ăn, coi phim, chơi game chứ không phải là ngồi buôn dưa lê với nhau hàng giờ, hay than thở với nhau chuyện này chuyện kia không biết chán. Mà nó lại vốn bị dị ứng nặng với mấy đứa tính tình con nít như Zen nên thôi thì muốn ra sao thì ra. Nó mặc kệ.

Sang Hàn Quốc đã được một thời gian mà nó thấy vẫn chưa đâu vào với đâu cả. Yoo Ho thì nó vẫn không biết làm cách nào để gặp mặt được mà cứ hết việc này đến việc kia, đụng hết tên sao chổi này đến tên biến thái kia.

" Ôi! Cuộc đời sao mà lắm nỗi gian nan và xui xẻo quá. Việc làm thêm thì không có. Tiền thì sắp cạn đến nơi. Mục đích chính sang đây cũng chưa thực hiện được một phần trăm nào. Tương lai trước mắt sao mà mù mịt quá!"

Nó vừa lồm cồm bò xuống giường vừa than vãn.

Bỗng chuông điện thoại kêu vang phá tan bầu không khí yên tĩnh khiến nó giật mình cầm lên coi.

" Ông chủ is calling..."

- Ủa, Số của ai vậy ta?

Trong đầu nó không khỏi thắc mắc " Ông chủ" là ai? Sao trong máy nó lại lưu như vậy?

- Alô!

- Làm cái gì mà nghe trễ vậy hả?

Một giọng nam vang lên ở đầu dây bên kia hách dịch.

Nó khó chịu lắm nhưng vẫn cố nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

- Cho hỏi ai đấy ạ?

- Mù không nhìn thấy ai gọi hay sao mà còn hỏi?

Đầu dây bên kia quát.

Nó còn đang trong cơn ngái ngủ, tự dưng bị chửi như vậy thì bực mình dữ lắm.

- Này, đồ điên. Nhầm số rồi. Nói ai mù hả?

Nói đoạn, nó tắt máy cái rụp.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

" Ông chủ is calling"

Nó quay lưng đi vào trong không thèm nghe máy, đi tắm gội cho khỏe không đâu đi nói chuyện với đồ điên làm gì.

Tắm rửa sạch sẽ, người nó lúc này đã sảng khoái thư thái phần nào cầm điện thoại trên tay thấy có tất cả là 53 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại tự xưng là ông chủ khiến nó không khỏi ngỡ ngàng. Còn chưa hết sửng sốt thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang.

" Ông chủ is calling"

- Này, rảnh lắm có phải không?

Nó quát bao nhiêu sảng khoái nãy giờ bay đi đâu mất tiêu.

- Ha...Ha...Đúng rồi tôi đang rảnh lắm.

Đầu dây bên kia cười cợt khoái trá.

- Gọi gì mà lắm vậy?

Nó gắt gỏng.

- Osin mà ăn nói với ông chủ vậy hả? Thật là láo quá đi.

Đầu dây bên kia vẫn không thôi cười cợt.

- Vớ vẩn. Ai là osin. Còn nói kiểu đó là tắt máy đó nghen.

Giọng nó hằm hè, hăm dọa.

- Ohh. Gớm. Thế không phải osin thì là trợ lý đặc biệt vậy ha?

Giọng tên con trai châm trọc.

" Cái kiểu ăn nói này mình thấy quen quen...Có khi nào là tên..." - Nó ngờ ngợ, nghi ngờ.

- Kang Min phải không?

Giọng nó lạnh lùng.

- Ồ ghê ta. Giỏi dữ.

Kang Min ngạc nhiên, cười vang.

- Này, rảnh quá thì kiếm việc gì làm giúp ích cho đời đi đừng có làm mấy chuyện bạo đồng gây phiền phức cho tôi nữa. Tự ý lấy điện thoại người ta lưu tầm bậy tầm bạ đập cho chết bây giờ.

Nó hằm hè, đe dọa.

- Sợ quá...sợ quá...Chỉ được mỗi cái võ mồm. Giỏi thì đánh đi nè. Có biết tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc rồi không hả?

Kang Min sẵng giọng.

- Biết.

Nó nói giọng tỉnh bơ như không có chuyện gì to tát xảy ra.

- Biết thì phải nói chuyện tử tế chứ? Có biết là cô nợ tôi tiền nhiều lắm không?

Kang Min nhấn mạnh từng từ đầy đe dọa.

- Nợ cái con khỉ. Cứ mở mồm ra là kêu tôi nợ tiền là sao? Tính vừa ăn cắp vừa la làng hả?

Nó không biết là Kang Min lại định giở trò quái quỉ gì đây? Thôi chối nhanh cho nó rảnh nợ.

- Đồ mua cầm hết rồi sao còn nói vậy. Chiều mai đúng 2 giờ có mặt ở vị trí tôi đánh dấu sao trên bản đồ mới gửi qua cho cô đấy. Liệu mà đến cho đúng giờ cấm cho tôi leo cây đó trễ là tôi giết. Cô mà không đến là không biết tôi sẽ làm gì cô đâu đó lúc đấy thì đừng có mà trách. Nhớ lấy mấy cái bộ quần áo mới mua mặc vào. À quên mất...Cái vòng một của cô tuy trước sau như một cũng nhớ tìm cách nào mà nịt chặt lại nha không mất công lại lộ hết chuyện của tôi. Sân bay thì cũng cần phải cẩn thận một chút...

Kang Min thao thao bất tuyệt sổ cho một tràng.

- Im ngay. Muốn gì đây?

Nó hét ầm lên làm Kang Min ở đầu dây bên kia muốn thủng màng nhĩ đến nơi.

- Sao mà cô cứ sồn sồn lên vậy? Ngoan ngoãn nghe lời rồi tôi sẽ tìm cách cho cô gặp thần tượng của cô. Đảm bảo hứa danh dự đó.

Kang Min cố nhịn cười nói nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro