Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đoạn sẽ được gặp thần tượng bao bực tức nãy giờ bỗng đâu xì khói bay đi hết. Nó hạ giọng:

- Nói là phải nhớ giữ lời đó.

- Cứ làm việc cho tốt theo yêu cầu của tôi là được. Nhớ không được để lộ ra với bất kỳ ai là cô có liên hệ với tôi nghe rõ chưa nếu lộ ra tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu.

Kang Min nghiêm giọng. Cậu tỏ ra khá lo lắng đang cố nhấn mạnh cho nó biết tầm nghiêm trọng của vấn đề.

- Ok! Không cần phải nói nhiều....

Nó đang nói dở thì có tiếng mở cửa. Zen từ ngoài bước vào vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, hai mắt đờ đẫn, mùi rượu nồng nặc. Cô mặc trên mình một bộ đồ vô cùng sexy, bó sát lấy cơ thể khoe trọn vẹn những đường cong vô cùng quyến rũ. Zen lướt mắt qua nhìn nó khẽ nhếch mép cười rồi nằm vật xuống giường bất động.

Nó thất Zen vậy thì cũng hơi lo lắng. Nó tưởng Zen đi cùng với Hee Seung sao lại tàn tạ như thế này. Kang Min cũng đã cúp máy từ lúc nào. Rót ly nước, thấm cái khăn ướt nó tiến lại giường Zen nhẹ nhàng.

Choang!

Cái ly nước rơi xuống đất vỡ tan tành. Zen bất thình lình trợn mắt lên hất văng ly nước xuống dưới nền nhà gườm gườm nhìn nó gằn giọng.

- Cút...

Thấy Zen có vẻ đang bực tức lắm nó lẳng lặng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ vương vãi trên nền nhà, dọn dẹp sạch sẽ rồi trở lại chiếc giường quen thuộc của mình không quan tâm đến chuyện của Zen nữa để tránh lại xảy ra tranh cãi.

Căn phòng lại chìm vào vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, đâu đó phát ra tiếng khẽ thở dài.

Sáng hôm sau:

- Trễ...Trễ...Trễ...

Nó cuống cuồng, chạy loạn xạ, rối rít tít mù gom hết thứ này thứ kia, vội vã nhét vào balô rồi phi một mạch xuống dưới mong sao kịp xe bus đến trường.

Vừa chạy vào lớp thì đã thấy cái mặt tên sao chổi Hee Seung ngồi lù lù một đống ở cái bàn yêu quý mà trước giờ nó độc chiếm.

" Bao nhiêu bàn trống thì không ngồi tự dưng cứ thích đâm đầu vào cái bàn yêu quý của mình làm cái gì không biết. Bực hết cả mình. Hazzz bỏ đi chỗ khác thì không nỡ vì có mỗi cái bàn này là để cho mình ngủ thoải mái nhất"

Nó khẽ thở dài, vứt cặp cái "Rầm!" xuống mặt bàn rồi nhún vai nhẩy vào trong ngồi. Nhớ lại việc của Zen đêm qua, nó cũng có phần thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì mà Zen lại có thái độ lạ lùng với nó như vậy. Nhìn sang Hee Seung vẫn thấy mặt anh ta tỉnh bơ lại có phần trắng trẻo, hồng hào hơn bình thường không thấy có dấu hiệu gì là mệt mỏi thì nó lại càng cảm thấy khó chịu và phát ghét.

- Mắt cô nhiều ghèn quá.

Hee Seung bất chợt quay lại nhìn nó làm nó đứng tim.

Nó khẽ lắc lắc đầu mới phát hiện ra nãy giờ mải suy nghĩ mà chưa kịp ngồi xuống.

- Ghèn gì mà ghèn. Vớ vẩn.

Nó đưa tay lên mắt dụi dụi, tìm kiếm.

Hee Seung quay hẳn người sang chống cằm nhìn nó chăm chú.

- Nhìn gì mà nhìn.

Vừa lẩm bẩm nó vẫn không quên công việc chùi ghèn của mình.

- Sáng cô chưa rửa mặt hả?

Hee Seung tỏ vẻ quan tâm.

- Chưa,

Nó trả lời tỉnh rụi làm Hee Seung hơi bất ngờ, hơi nhướn mày lên tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ngủ trễ...Được chưa?

Nó trả lời cộc lốc, mặt nhăn lại thể hiện như đang khó chịu dữ lắm. Câu nói không đầu không cuối thô lỗ của nó khiến Hee Seung bật cười lộ chiếc răng khểnh rất duyên làm đám con gái trong lớp đứng tim hàng loạt, thi nhau lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Nó đằng hắng gục xuống bàn tiếp tục giấc ngủ khi còn dang dở.

- Ngày cô ngủ mấy tiếng?

Hee Seung nói khẽ đủ cho nó có thể nghe thấy.

- Liên quan gì?

Nó lẩm bẩm khó chịu.

- Cô có biết những du học sinh như cô nên chú ý học ngay từ ban đầu không? Tuy được đặc cách không mất một năm học tiếng bản địa nhưng cô không nên chủ quan như vậy. Có khả năng rất lớn đến 90% là cô có nguy cơ bị trả về nước đấy.

Hee Seung nói chậm rãi.

- Cái gì???

Nó dơ tay đập bàn hét lên tỏ vẻ khó chịu.

Cả lớp quay lại nhìn nó chằm chằm, khuôn mặt ai cũng nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Nhưng người có gương mặt khó coi nhất lúc này không ai khác chính là thầy giáo Tea Ọk. Thầy nhìn nó thoáng vẻ sững sờ trước vẻ mặt hùng hổ và bặm trợn của nó.

- Trinh...Thiên...Bình...

Từng chữ được ngân dài vang vọng khiến nó khẽ rùng mình. Hết bà cô hắc ám đến ông thầy này, đời thế là chết con nòng nọc rùi. Nó đứng vụt dậy cúi gằm mặt xuống bàn.

- Tôi đang nói về phần biến đổi khí hậu có vẻ không đúng ý em hả?

Thầy nhìn nó chằm chằm chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

- À...Ừm...Đâu có. Rất tuyệt ý chứ ạ?

Nó lắp bắp, gãi gãi đầu, nhe răng ra cười trừ.

- Em nói cái gì rất tuyệt?

Thầy Tea Ok nhìn nó tỏ vẻ thắc mắc.

Nó nhanh nhảu cười toe toét:

- Thì biến đổi khí hậu rất tuyệt ạ!

Cả lớp quay lại nhìn nó sững sờ, có một số đứa bụm miệng cười làm nó hơi thắc mắc, mặt nó ngơ ra.

- Ồ thế hả? Vậy em nói tôi nghe  những gì em cho là " rất tuyệt" ý đi.

Cơ mặt thầy Tea Ok từ từ dãn ra, cười nhẹ, ánh mắt thoáng buồn.

- Hả???

Mắt nó mở to hết cỡ, ngơ ngác.

Cả lớp im lặng nín thở chờ đợi.

" Quả này thì mình toi thật rồi. Sách vở cũng không thèm mang. Ặc..Ăc..."

Nó nuốt nước bọt cái ực quay sang nhìn Hee Seung định mượn quyển sách thì thấy mặt anh ta lạnh như tiền, làm thinh. Nó càng hoảng hơn, mồ hôi mồ kê rơi lã chã.

- Sao nào? Trong sách không có đâu nên em hãy trình bày những cái mà em cho là tuyệt đi nào.

Ánh mắt thầy Tea Ok nhìn nó thúc dục, thoáng vẻ hi vọng, chờ đợi.

- Biến đổi khí hậu...à...ừm...là một hiện tượng khí hậu thay đổi bất thường ạ.

Nó nhăn nhó nhìn thầy đau khổ.

- Ồ giờ tôi mới biết bất thường là rất tuyệt. Em có thể nói rõ hơn không ví dụ cụ thể chẳng hạn?

Thầt Tea Ok tỏ vẻ hào hứng.

Mắt nó đảo qua đảo lại nhìn ngó nhìn nghiêng xem có nảy ra được ý tưởng nào hay ho không? Khuôn mặt nó lúc này hiển thị rõ hai chữ " Đau khổ"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro