Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa thầy, ví dụ điển hình là Hàn Quốc bây giờ đang là mùa xuân mà thời tiết thì nóng nực, oi bức và khó chịu quá...đúng ra thì phải mát mẻ mới phải

Nó nhăn nhăn mặt thể hiện rõ sự đau khổ. Đúng là lúc này áo nó đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Nó căng thẳng quan sát thái độ của thầy Tea Ok.

Cả lớp miệng há hốc với pháp kiến vĩ đại của nó đồng loạt " Ồ!" lên.

Thấy sững sờ trước câu trả lời hết sức ngây ngô của nó. Miệng thầy bụm lại cố gắng không bật cười thành tiếng. Bao năm qua đi dậy thầy chưa bao giờ gặp một sinh viên nước ngoài nào ấn tượng như nó. Bình thường các du học sinh khi sang đây học sẽ rất lo lắng và học hành rất chăm chỉ còn nó cả buổi học may ra thức được vài phút nói được dăm ba câu khiến rất nhiều giảng viên phải phàn nàn điều đó làm thầy không khỏi chú ý.

Phản ứng của thầy Tea Ok làm nó và các sinh viên không khỏi ngơ ngác. Nhìn xung quang nó thấy rõ là tất cả sinh viên trong lớp đang cố nhịn cười len lén nhìn nó.

- Em thấy nóng nực lắm hả?

Thầy nheo mắt nhìn nó cất giọng nói nhẹ nhàng tỏ vẻ quan tâm.

- Dạ!

Nó ngây ngây ngô ngô gật đầu cái rụp.

- Ờ...ờ...Tôi thấy rồi nhìn em mồ hôi đầm đìa thế kia cơ mà. Vậy là theo em việc Hàn Quốc chịu ảnh hưởng của "biến đổi khí hậu" là rất tuyệt...

Thầy Tea Ok nhìn thẳng vào mắt nó ngân dài hai chữ " rất tuyệt " làm nó nổi cả da gà.

- Ừm...ừm...Thì cũng có mặt tốt mặt xấu nên cũng không hẳn là tuyệt ạ.

Nó nhanh nhảu lấp liếm.

- Ồ, vậy hả? Tôi đã có vẻ như đã bỏ sót điều này thì phải. Chắc tôi phải hẹn gặp em trên văn phòng để trao đổi thêm mới được.

Thầy trầm ngâm nhìn nó, mắt nheo nheo lại.

- Dạ? À...à...Thôi khỏi đi thầy không cần phiền thầy đến thế đâu ạ.

Nó luống cuống, tay chân khua loạn xạ.

- Không được...Làm gì có chuyện phiền ở đây. Chiều 2 giờ em lên văn phòng khoa gặp tôi, chúng ta sẽ trao đổi thêm thế nhé. Được rồi giờ em ngồi xuống đi.

Thấy Tea Ok lắc lắc đầu, quay lên tiếp tục với bài giảng của mình.

- Hả? Không thể được đâu.

Lời nói của thầy khiến nó càng hoảng hơn. Nó hốt hoảng phản ứng làm thầy giáo và cả lớp lại phải trừng mắt lên nhìn nó. Thầy nghiêm mặt:

- Sao lại không thể được? Em có vấn đề gì?

Nó khẽ thở dài, chép miệng lẳng lặng ngồi xuống. Nó biết là thầy đang bực lắm nói thêm cũng chả ích gì giờ thì im lặng là vàng.

- Không có gì đâu ạ!

Thầy khẽ cười nhẹ, cơ mặt dần dãn ra:

- Tốt. Vậy thì tiếp tục nge giảng. Em hãy nghiên cứu kỹ về vấn đề biến đổi khí hậu tại Hàn Quốc cho tôi chiều này chúng ta sẽ cùng trao đổi.

Nó nhăn nhó, vò đầu bứt tai đau khổ:

" Thế là xong. Chấm hết một cuộc đời. Tên Kang Min mà để yên mới sợ không biết hắn sẽ lại dở trò gì đây? Chiều nay sao mà đi đây hả trời? Ặc...Ặc...Mình mà thử không đến gặp hắn coi mà còn cả thầy nữa chứ. Ôi chết mất...Hix..hix..Đúng là đen như chấy"

Nó lầm rầm chửi rủa Hee Seung. Nó biết tất cả là do cái tên nham hiểm, xấu xa ngồi cạnh này tính toán gây ra hết. Lần nào hắn cũng chọc ngoáy làm nó điên tiết hét ầm lên dẫn đến việc bị thầy cô hốt xác mấy lần liền là lẽ tất nhiên thôi. Nó ước có thế đứng lên đấm mấy phát vào cái khuôn mặt đẹp trai mà đểu giả của Hee Seung. Ý chí bốc lên ngùn ngụt, mặt nó đỏ phừng phừng tay lăm lăm nắm đấm về phía Hee Seung.

- Cô bị bệnh hả? Sao mặt đỏ vậy? Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu à?

Hee Seung mặt tỉnh như ruồi quay sang nhìn nó ánh mắt như đang cười trêu chọc khiến nó sôi máu lên. Nhưng thôi phải cố nhịn, cố nhịn cho đời nó được tươi mát không mất công làm ồn thêm lần nữa thì trăm phần trăm bị đuổi ra khỏi lớp thì khổ.

Nó đắn đo. Nó suy nghĩ. Nó đập đầu xuống bàn rầm rầm, tay chân khua loạn xạ mặc cho bao ánh mắt đang nhìn nó nghi ngại, dòm ngó, cười cợt. Có người còn tỏ vẻ xót thương, quan tâm, lo lắng động viên Hee Seung khi lựa phải chỗ ngồi cạnh một đứa thần kinh nặng như nó - Đúng là đau đầu mà.

" Hazzz. Cùng 2 giờ chiều giờ đi gặp ai bây giờ. Nó mà cho Kang Min leo cây chắc cậu ta sẽ nhảy dựng lên và giết chết nó mất thế thì sao mà gặp được Yoo Ho. Lại còn thầy nữa chứ hẹn chiều nào không hẹn sao cứ nhất định là phải chiều hôm nay. Biến đổi khí hậu thì còn đó chứ có phải mai tận thế, con người tiệt chủng trầm trọng hơn đâu mà thầy cứ rối cả lên nhất định đòi trao đổi thêm nữa chứ. Khỉ thật chiều nay mà không lên xem mai thầy có lập đàn cúng tế mình lên không. Không biết mình đã làm gì nên tội mà bị hành hạ thế này đây? Hix...hixx"

Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu nó.

" Đúng rồi tí thì quên mất tiêu. Tên Kang Min chắc chắn có thể giúp nó gặp được Yoo Ho, cậu ta nổi tiếng như vậy với lại mục đích chính của nó sang đây chỉ có vậy. Hà..hà...thầy chỉ là giảng viên đại học thì cơ hội gặp Yoo Ho chỉ có là con số không. Ây zà, đáng để đánh đổi đây"

Nó gật gù ngồi một mình cười khoái trí thình lình nắm chặt tay ánh mắt rực lửa thể hiện sự quyết tâm nung nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro