Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 2 giờ chiều nó lượn đi lượn lại trước cửa văn phòng khoa, trong người lúc này hết sức bồn chồn. Điện thoại trong túi nó rung lên bần bật từng hồi không ngớt. Nó biết không ai khác chính là Kang Min đang gọi để hối thúc đây.

" Thầy làm cái gì mà lâu thế hả trời?" - Nó đi qua đi lại lẩm bẩm.

- Trịnh Thiên Bình, em vào đây đi.

Thầy Tea Ok nghiêm mặt khi nhìn thấy dáng vẻ thất thểu đi vào uể oải của nó.

- Dạ, em chào thầy ạ.

Nó cúi thấp đầu chào lễ phép.

- Em ngồi xuống đi.

Thầy nhìn nó điềm tĩnh.

Trong lòng nơm nớp lo sợ nó lẳng lặng đi lại cái bàn tiếp khách ngồi xuống. Phòng làm việc của thầy được bố trí rất gọn gàng và ngăn nắp. Những chồng tài liệu, hồ sơ, giấy tờ được chất lên cao ngút, những quyển sách giày cộp được để trên kệ không biết bao nhiêu mà kể. Đúng với bản chất của một vị giáo sư khoa học phòng làm việc của thầy Tea Ok chỉ toàn sách là sách.

Thầy Tea Ok hắng giọng mắt nheo nheo nhìn nó bật cười:

- Em làm sao mà có vẽ căng thẳng quá vậy? Thoải mái lên nào hôm nay tôi chỉ có ý định thảo luận với em về một số việc chứ không ăn thịt em đâu mà sợ.

Nghe thầy nói vậy nó cũng bớt căng thẳng đi phần nào, mỉm cười nhìn thấy:

- Thầy ơi, giờ không phải là sẽ thảo luận về vấn đề "biến đổi khí hậu" chứ ạ? Nãy em thấy thầy nhiều việc lắm mà nên để khi khác được không?

- Không.

Thầy Tea Ok nhìn nó dứt khoát toát vẻ lạnh lùng.

- Em có việc bận gì hả? Tôi thấy em có vẻ bồn chồn không yên.

Thầy chậm rãi rót nước đưa cho nó. Thấy vậy nó liền lắc đầu chối đây đẩy.

- Dạ! Đâu có đâu.

Thầy Tea Ok nghe vậy thì gật gù tỏ vẻ hải lòng.

- Vậy chúng ta cứ thong thả giải quyết từng việc một nhé. Em liệu có biết tôi tên gì không?

Cái dáng vẻ thư thả, thoải mái của thầy khiến trong lòng nó càng thêm lo lắng như lửa đốt. Điện thoại trong túi nó vẫn không ngừng rung lên bần bật từng hồi. Nó ngập ngừng:

- À....Thầy là Giáo sư Tea Ok trưởng bộ môn....

- Thôi được rồi, cũng may là em còn biết đến tôi. Thât vinh hạnh cho tôi quá vì từ hôm tôi bắt đầu dậy lớp đến giờ thì tiết nào tôi cũng thấy em ngủ rất ngon.

Thầy nhìn nó chăm chú quan sát từng biểu hiện, cử chỉ, nét mặt trên khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi của nó.

Nó chột dạ không dám ho he gì, ngồi im lắng nghe thầy nói.

- Em có phải bị thiếu ngủ trầm trọng không? Tôi đã nghe rất nhiều giảng viên phản ánh, than vãn rằng cứ hễ lên lớp là thấy em ngủ, chưa tiết nào từ khi bắt đầu học đến giờ họ thấy em học hành cho tử tế. Em có biết là em rất nổi tiếng ở khoa chúng ta không cô sinh viên năm nhất.

- Dạ dạ...Em ý ạ?

Nó làm ra vẻ ngơ ngác, ngây thơ vô số tội, dơ dơ tay chỉ về phía mình.

- Tôi biết em là một du học sinh duy nhất của khoa năm nay dành được học bổng học ngành môi trường. Khi nhận được hồ sơ của em tôi đã rất ấn tượng. Tôi rất thích cách lập luận và phong cách hành văn của em trong bài luận gửi kèm theo. Quan điểm của em về môi trường không giống như các bạn khác. Em đã so sánh môi trường bây giờ giống như một số loại hình thái kinh tế hiện nay rất hay và độc đáo. Nhưng khi gặp em lại khiến tôi hoàn toàn thất vọng...

Thầy Tea Ok nhìn nó ánh mắt thể hiện một nỗi buồn phảng phất khiến cảm giác một chút áy náy đang len lỏi dần trong con người nó.

- Thất vọng ạ?

- Phải, khi tôi nhận được bài luận của em và được biết em là một sinh viên ngành kinh tế đã khiến tôi rất bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng với một người học một ngành chỉ gắn bó với mấy con số như em lại có thể viết về môi trường với một cái nhìn mới lạ và thể hiện sự quan tâm sâu sắc như vậy.

Thầy Tea Ok nhìn nó ánh lên sự tiếc nuối.

- Vậy...Vậy thầy chính là người cuối cùng đã chọn hồ sơ của em.

Giọng nó run run không giấu nổi sự sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro