Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng không hẳn như vậy có một hội đồng cùng một số thầy cô nữa. Tuy đây chỉ là một học bổng bán phần nhưng em biết đấy chúng tôi muốn tìm kiếm một sinh viên nước ngoài có khả năng và đam mê về môi trường để có thể hỗ trợ nghiên cứu một số đề tài khoa học nhằm thể hiện sự hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới cụ thể hơn là ở Châu Á. Em đã khiến cho khá nhiều thầy cô thất vọng không những ngủ nhiều mà còn trốn học rất nhiều nữa.

Khuôn mặt thầy Tea Ok tỏ rõ vẻ buồn phiền và đâu đó phảng phất sự thất vọng. Thầy nghiêm mặt nhấn mạnh từng từ:

- Chúng tôi đã bàn bạc và đưa ra quyết định sẽ gửi trả em về nước sau đó tìm một sinh viên phù hợp hơn không thể để cho tiền của chúng tôi đổ sông đổ bể như vậy.

Nó nghe thầy nói thì hoảng lắm. Hồi sáng mới nghe Hee Seung nhắc đến nó chỉ coi như lời gió thoảng bên tai không đáng để bận tâm nhưng khi nghe chính lời này thốt ra từ miệng thầy thì nó đứng tim và lo lắng thật sự. Nó không hề nghĩ mọi chuyện lại có thể trở nên nghiêm trọng như vậy. Quả này thì nó tiêu chắc rồi. Nó đã làm thủ tục nghỉ học ở trường cũ giờ mà bị trả về thì thành thất học à với lại còn mặt mũi nào để gặp mọi người mà mục đích chính sang đây còn chưa bắt đầu khởi công nữa. Tuyệt đối nó không thể để bị trả lại về nước được.

Nó đứng vụt dậy nhìn thẳng vào mắt thầy nắm chặt tay quả quyết:

- Dạ! Tuyệt đối là không thể được.

Thầy không quá bất ngờ trước hành động của nó như đã đoàn biết trước thầy ngẩng lên nhìn nó cười nhẹ:

- Tại sao không? Em hãy cho tôi một lý do chính đáng xem.

Nó nhìn thấy Tea Ok ngập ngường, mồ hôi rơi lã chã. Lúc này nó nên nói gì đây khi mà thầy cô đã đưa ra quyết định rồi. Nó lắc lắc đầu giờ đây nó cần phải thật tỉnh táo và bình tĩnh để thuyết phục thầy tuyệt đối nó không được run sợ, hoảng hốt. Nhìn thẳng vào mắt thầy nó chậm rãi:

- Ừm...ừm...Như thầy đã nói là đọc bài luận của em rất hay đó là lý do mà trường đã chọn em điều đó khiến em vô cùng xúc động và cảm ơn chân thành. Trong suốt nhiều năm qua phải nói thật là em đã cố gắng xin học bổng ở rất nhiều nơi mà không được nên khi nhận được học bổng của trường dù chỉ là bán phần thôi nhưng em đã rất hạnh phúc và sung sướng. Em rất xin lỗi về thái độ học tập của mình và em hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa...

Nó hơi cúi đầu xuống ngập ngừng:

- Thực sự...em rất yêu quý đất nước Hàn Quốc và sống ở đây lâu dài nên em xin thầy hãy cho em một cơ hội...

Lắng nghe nó nói một cách chăm chú, thầy Tea Ok hơi nhướn mày lên, khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng:

- Vậy lý do đơn giản chỉ là vì em muốn sống ở Hàn Quốc thôi sao?

Dường như đoán chừng được ý thầy và nó biết mình nói như vậy ông thầy chắc sẽ chẳng bao giờ có thể đồng ý được với một lý do không có tính thuyết phục tí nào. Nó cười nhanh nhảu lấp liếm:

- Dạ không những thế em còn rất yêu cây cối, con người và động vật ạ!

- Thật không?

Thầy Tea Ok nhìn dáng vẻ luống cuống của nó đầy nghi hoặc.

- Dạ...Đương nhiên là thật 100 phần trăm luôn.

Nó chắp tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt thầy Tea Ok dõng dạc nhấn mạnh.

Thầy Tea Ok trong lòng có chút hoài nghi, phân vân nhìn nó khẽ thở dài đứng vụt dậy nói:

- Em đi theo tôi.

Thấy thầy đã có vẻ dễ chịu hơn nó cũng đã bớt lo lắng đi phần nào khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tên Hee Seung đúng là miệng thối mà vừa nói một cái y như rằng là chiều ôm nay bị thầy xách đầu lên nói sẽ trả về nước rồi. Hú hồn hú vía thế mà lại tính chiều nay khỏi đi gặp thầy luôn chứ. Đúng nản.

Nó lẽo đẽo, lon ton chạy theo thầy Tea Ok ra khỏi dãy văn phòng đi về phía cuối khoa có một con đường nhỏ hiện ra trước mắt với cây cối um tùm hai bên nhìn có vẻ âm u bất thường khiến nó có phần hơi hoang mang, lo sợ khi thấy thầy vẫn lạnh lùng bước đi ngày một nhanh khiến nó đuổi theo mà muốn toát cả mồ hôi hột. Con đường dài hun hút đi mãi đi mãi mà vẫn không thấy điểm dừng chân.

Nó biết trường Đại học Quốc gia Seoul vốn nhiều cây cối nhưng nó không nghĩ rằng trong trường lại tồn tại con đường rùng rợn như thế này rõ ràng trời thì đang sáng mà sao càng đi vào sâu bên trong lại ngày càng thấy tối tăm, ẩm ướt thế này. Có tiếng sột soạt trong lùm cây khiến trong lòng vỗn đã sợ hãi, cộng thêm càng đi càng thấy âm u mịt mù khiến nó không kiềm chế nổi sợ hãi hét ầm lên:

- Á............á.......á...

Đang hét khí thế thầy Tea Ok bất chợt dừng lại khiến nó đâm sầm vào thầy, mặt mũi tái mét nó lắp bắp nhìn thầy không nói thành tiếng.

Thầy dừng lại ở một căn nhà kính cây cối um tùm, có tiếng nước chảy róc rách  và tiếng sột soạt ngày một lớn. Nó bấm bụng nhủ thầm sao giờ trông thầy giống một thầy phù thủy vậy ta có khi nào thầy định dùng nó làm ảo thuật hay bùa chú gì thì tiêu đời???

Thấy đẩy cửa bước vào. Nó chỉ kịp thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên, miệng há hốc:

- Woa........

Trước mắt nó hiện ra một căn phòng với đủ loại cây cối, có rất nhiều loại hoa đang đua nhau khoe sắc, đẹp lộng lẫy trước mắt nó khiến nó choáng ngợp chạy thẳng vào trong mà không quan sát xem thầy đã đồng ý hay chưa. Lần đầu tiên nó được nhìn thấy nhiều loại cây và hoa lạ mắt như vậy. Ấn tượng nhất với nó nãy giờ là một loài hoa có hình dáng như những chú vịt trời dễ thương đang cất cánh nổi bật ở giữa phòng nhìn vô cùng ngộ nghĩnh.

Nó thích thú cười toe toét:

- Nó là hoa gì vậy thầy nhìn ngộ quá?

Thầy Tea OK cười hiền nhìn nó khẽ trả lời:

- Đây là hoa lan Flying Duck đến từ đảo Tasmania của Úc. Loài hoa kỳ lạ này được tìm thấy ở những vùng đất hoang dã của Úc. Và nó không thể sống sót ở đâu ngoài môi trường sống tự nhiên của nó. Qua quá trình vận chuyển vô cùng khó khăn vất vả sáng nay nó đã có mặt ở đây.

- Trời xa vậy cơ ạ? Thật tuyệt vời. Ở đây lại còn có hồ nuôi cá nữa chứ.

Nó hào hứng quên mất hết mọi sợ hãi nãy giờ còn đương ám ảnh, chạy nhảy lung tung như con loi choi.

 Thầy Tea Ok quan sát từng cử chỉ và biểu hiện của nó một cách chăm chú. Thầy cảm thấy có phần hài lòng hơn với thái độ của nó nãy giờ điềm tĩnh nói:

- Em biết những thứ này là gì chứ?

Nó vẫn hồn nhiên cười nói:

- Thì hoa, lá, cây cối, cá....

Thầy Tea Ok chợt hắng giọng, sắc mặt thoáng chốc trở nên nghiêm lại:

- Đúng là em không có nắm được một cái gì hết chắc cứ thế này tôi đến phải trả em về nước thôi.

Đang hồn nhiên chơi đùa, nghịch mấy bông hoa nghe thầy nói vậy nó giật bắn người ngước lên nhìn thầy rơm rớm nước mắt, mếu máo:

- Xin...đừng...

Thầy Tea Ok thấy thái độ của nó như vậy thì cố nhịn cười gật gù tỏ vẻ hài lòng:

- Tất cả những thứ ở đây đều là những chỉ thị môi trường nên em hãy tự mình tìm hiểu thêm đi. Từ giờ em sẽ chăm sóc chỗ này nhé. Hãy nghiên cứu, điều chỉnh và bố trí cho phù hợp, chăm sóc thật kỹ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chúng phát triển.

- Dạ?

Nó trợn tròn mắt, há hốc mồm nuốt từng câu từng chữ của thầy mà chẳng hiểu gì cả.

- Sau một thời gian bàn bạc và thống nhất thì đây là cơ hội cuối cùng chúng tôi dành cho em. Hãy thực hiện những điều mà em đã nhắc đến trong bài luận của mình đi. Đúng sở thích mà em đã đề cập đến nhé.

Nó cứng họng đứng trơ như tượng không nói được câu nào. Nó hoàn toàn bất ngờ với những gì thầy vừa nói.

" Đây là cơ hội cuối cùng sao?.....Đi chăm sóc cây cảnh hả trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro