Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Min vắt chân lên cổ chạy, chạy, chạy thật nhanh va vào hết người này người kia. Ngoái đầu nhìn lại không thấy đám người đó đâu, thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát nạn nào ngờ quay lại thấy một đám người mặc đồ đen đứng chình ình  trước mặt đang nhe răng ra cười. Kang Min chột dạ, cười trừ, chân lùi dần, lùi dần toan chạy đi nhưng ô...ô...không kịp nữa rồi. Hai người vệ sĩ thân hình lực lưỡng nhấc bổng Kang Min lên nhẹ tựa lông hồng đi thẳng ra ngoài. Đám vệ sĩ còn lại lò dò theo sau. Mọi người xung quanh thật tò mò và hiếu kỳ nhưng thấy lực lượng vệ sĩ hùng hậu như vậy nên không một ai dám chạy lại can ngăn cứu giúp gì.

Kang Min vùng vẫy, giãy giụa, hò hét ầm ĩ:

- Có thả ta ra không? Buông ra...Buông ra...A...A...

Sau một hồi định thần lại nó chợt rùng mình nhìn sang một đống đồ bên cạnh mà lòng không khỏi xót xa. Cầm cái hóa đơn trên tay, nó cảm thấy máu đang dồn từng đợt lên não dồn dập hơn. Ngay lúc này đây nó chỉ muốn băm nát cái mặt của tên Kang Min mà hắn lại chạy đi mất tiêu rồi. Nó phải làm gì với cái đống đồ hiệu mắc tiền này đây? Đẹp thì đúng là đẹp thật nhưng toàn đồ con trai sao mà mặc. Kang Min đúng là đồ thần kinh hạng nặng mà. Lần sau mà còn gặp lại nó xin thề là sẽ đánh cho chừa cái tội lôi nó ra để đùa giỡn cho coi...Grừ...Grừ...

Nuốt cục tức vào trong người nó lồm cồm bò dậy, khệ nệ ôm hết đống đồ từ từ đi ra ngoài cố gắng tìm cách về được trường nhanh nhất có thể.

Sau một hồi chật vật, bon chen, xô đẩy trên xe bus nó cũng lò dò về đến cổng ký túc xá. Nhìn lại quãng đường gian nan dài đằng đẵng phía trước để khuân cái đống này lên đến phòng mà nản. Nó thở dài ngao ngán muống quẳng quách đống đồ đi cho rồi.

- Hazz. Mệt chết đi được.

Nó lẩm bẩm. Người cúi gập xuống, hai tay buông thõng mệt mỏi.

Bỗng ! Nó thấy đồ đạc tự dưng đâu hết mất tiêu, mọi cảm giác nặng nhọc vì phải gồng gánh đống đồ nãy giờ đã theo cơn gió mà bay đi. Nó ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.

- Ủa, đồ đâu rồi ta? Á...Á...cướp...cướp...

Nó bật người đứng thẳng dậy định hô hoán mọi người giúp sức bắt tên cướp đồ thì đứng lừng lững trước mặt nó như tượng đài là một tên con trai đeo kính đang nhìn nó trân trân và đầy trên tay hắn ta là đống đồ của nó - Và người đó không ai khác chính là Hee Seung.

- Ơ...

Nó đứng ngẩn tò te không biết nói gì.

- Chào, làm gì trốn học đi đâu mà nhiều đồ vậy?

Hee Seung nhìn nó từ đầu đến chân tiếp lời:

- Ăn chơi dữ nhỉ xài toàn đồ hiệu đắt tiền không? Lại còn mới làm tóc nữa hả?

- Hừ. Liên quan gì? Đưa đồ đây?

Nó lạnh lùng nhìn Hee Seung toan giựt đồ lại thì anh đã quay lưng bước đi một mạch.

- Ê! Tên kia đi đâu vậy?

Nó te te chạy theo.

- Cầm lên phòng cho cô. Cô than thở kêu mệt dữ lắm mà?

Hee Seung quay sang nhìn nó tỉnh rụi.

- Ôi mẹ ơi! Mặt trời hôm nay mọc ở đằng tây hả? Sao tự dưng giở chứng tốt bụng dữ vậy? Mà biết phòng của tôi ở đây mà đòi đi.

Nó nhăn nhờ cười cười châm trọc.

- Có chuyện lên đó nên tiện thể giúp cô thôi. Phòng 303 phải không?

Hee Seung đi nhanh và có vẻ gấp rút hơn khiến nó đuổi theo mà muốn hụt hơi.

- Ấy...Hộc...hộc....Đi từ...từ ....thôi. Mệt quá! Mà sao lại biết phòng tôi.

Nó nói mệt nhọc.

- Hôm trước cô theo dõi phòng tôi cả đêm báo hại tôi không ngủ được còn gì. Hừ...

Hee Seung liếc sang nó ánh nhìn sắc lạnh.

Nó chột dạ nhún vai nhủ thầm:

" Hơ...hơ... Sao hắn ta lại biết vậy kìa...Mình theo dõi kín đáo lắm mà. Bộ hắn ta lắm camera theo dõi ở ngoài phòng hả. Tên này thật sự nguy hiểm quá. Đánh trống lảng cho lẹ vậy."

 Những hình ảnh đụng độ Hee Seung bữa trước lại hiện ra trong tâm trí ám ảnh nó khiến nó trở nên căng thẳng, cố gắng thở cho nhẹ hơn, vã hết cả mồ hôi im lặng đi theo Hee Seung cho khỏe.

Suốt đoạn đường Hee Seung cũng không nói gì thêm.

Hee Seung và nó không hề ngờ có người đang đứng ngoài lan can nhìn xuống với ánh mắt đầy giận dữ, phẫn nộ, răng nghiến ken két, chân mày nhăn lại.

Lên đến phòng nó toan mở cửa thì bất thình lình cánh cửa bỗng bật mở. Một cô gái tóc vàng từ trong phi ra ẩy mạnh nó một cái tí thì khiến nó ngã nhào nhẩy cẫng lên ôm chầm lấy Hee Seung nũng nịu, lắc lư trên người anh.

- Oppa...Sao giờ này anh mới đến. Đi gì mà lâu muốn chết. Hứ...Làm em đợi nãy giờ.Ghét...

Nói đoạn cô gái hôn môi Hee Seung chụt một cái làm nó nhìn vào điếng cả người.

" Bộ mấy người này không biết nội quy là cấm hẹn hò, yêu đương trong ký túc xá à. Hừ...Hừ..."

Nó nhìn thấy cảnh tượng này mà ngứa cả mắt nhún vai nhủ thầm.

- Đáng ghét.

Nó lầm rầm đi thẳng vào trong.

- Ủa? Anh làm gì mà mua nhiều đồ cho em vậy? Anh mới mua nhiều lắm rồi mà?

Cô gái nhìn chăm chú xuống đống đồ thắc mắc.

Hee Seung ầm ừ không nói gì đang cố gỡ tay cô ra khỏi cổ.

- Woa...woa...Lại còn toàn là đồ hiệu nữa chứ.

Cô gái từ từ tuột xuống giật hết đống đồ trên tay Hee Seung thô bạo đi thẳng vào trong.

Nó thấy vậy thì điên tiết lắm, một phần cũng sợ bại lộ vì tại sao lại mua toàn đồ con trai. Nhanh như cắt nó chạy lại giằng co đống đồ quyết không buông. Hai bên tranh giành nhau kịch liệt.

Ai cũng cố gắng hết sức gồng mình lên để dành chiến thắng.

- Zen, thả ra đi. Không phải anh mua cho em đâu. Của người ta đó.

Hee Seung nhăn nhó mặt mày, quát to.

Zen đang ra sức kéo, nghe Hee Seung nói vậy cô cũng gạt ngoài tai, lườm kẻ đang dành tranh với cô chằm chằm.

- Trời ơi! Có bỏ ra không? Cái đồ khó ưa.

- Ya đây là đồ của tôi., Buông ra cho tôi.

Nó gào to át cả tiếng của Zen.

Zen thấy vậy thì lắc đầu lia lịa.

- Không...không chịu đâu...Đồ của Zen mà. Oppa, Zen thích mấy cái đồ hiệu này? Hic...hic....

Lúc này nước mắt của Zen đã lưng tròng nhìn nó đầy đau khổ và thèm muốn. Zen liếc sang chỗ Hee Seung kêu cứu trợ mà vô dụng vẫn quyết tâm sống chết cũng không buông tay. Mấy cái túi đựng đồ như muốn đứt đến nơi trước sự giằng co mãnh liệt của hai người con gái.

Hee Seung khẽ thở dài tiến lại ôm eo Zen từ đằng sau, nhấc bổng lên.

- Nhột, buông em ra. Làm cái trò gì kỳ vậy? Đáng ghét.

Zen vùng vẫy tìm cách thoát khỏi bàn tay của Hee Seung nhưng cô đã bị nhấc bổng đưa ra ngoài để lại một mình nó với đống đồ.

Sau một hồi giằng co nó đã thấm mệt, cộng thêm một buổi bị Kang Min quần cho ra bã nó đã không còn hơi sức đâu mà quam tâm đến những chuyện không đâu nữa. Nó lúi húi thu dọn bãi chiến trường rồi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.

Lúc này, ngoài hành lang.

- A....A...A...Bỏ em xuống...Đáng ghét...

Zen vùng vẫy, đạp đạp vào người Hee Seung.

- Em bị sao vậy hả?

Hee Seung nhìn Zen nhíu mày, nhăn mặt.

- Em ghét anh. Sao anh lại mua đồ cho cô ta?

Zen hậm hực, ánh mắt đã ngấn nước nhìn Hee Seung ấm ức.

- Đâu có đâu. Đồ của cô ta mà. Anh chỉ cầm hộ thôi. Em ngoan nào đừng làm ầm lên nữa.

Hee Seung ôm chầm Zen vào lòng xoa xoa đầu an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro