Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Min xua xua tay phân bua:

- Phiền quá đi âm mưu gì đâu. Sao lúc nào cô cũng nghĩ xấu cho người tốt thế hả? Không có thì hoạnh họe, có thì càm ràm hoài là sao?

- À à vậy hả? Xin lỗi vì tôi đã nghĩ xấu cho người có tội nhé.

Nó lườm Kang Min đầy khinh bỉ. Thấy vậy Kang Min chỉ cười rồi phóng vụt xe đi.

Tại trung tâm thương mại Lotte thành phố Seoul.

- Lại muốn gì nữa đây?

Nó khoanh hai tay trước ngực đứng lỳ một chỗ mặc cho Kang Min ra sức kéo đi.

- Có đi nhanh không thì bảo? Tôi dẫn cô đi shopping mà.

Kang Min lấy tay quệt nhẹ trán mồ hôi vã ra nhễ nhại nhìn nó.

- Thiệt chứ? Thế thì đi nhanh lên.

Nó liền nhanh nhẹ cầm tay Kang Min phăm phăm tiến về phía trung tâm thương mại cười tít hết cả mắt.

" Trời ơi! Nhiều đồ đẹp quá vậy kìa. Híc...Híc...Mình không thể nào sống nổi nữa...Lóa mắt...Lóa mắt"

Ánh mắt nó long lanh, sung sướng, rạng rỡ khi nhìn thấy những bộ đồ hiệu sang trọng, mắc tiền mà trước đây nó chỉ có thể thấy trên ti vi hay những cuốn tạp chí thì giờ đây đã gần ngay trước mắt. Nhìn những món đồ lấp lánh khiến nó lóa mắt, mân mê từng bộ đồ khiến nó đê mê.

" Ước gì được mặc chúng dù chỉ một lần nhỉ?"

Nó nuốt nước bọt cái ực thèm thuồng.

- Khép khép cái miệng lại nước dãi nước dớt chảy ra tè le kìa.

Kang Min quay lại nhìn nó hơi nhíu mày, nhăm mặt cằn nhằn tay vẫn không quên lựa lựa, chọn chọn mấy bộ đồ. Nó lon ton chạy lại gần hí hửng.

- Ê, cậu mua đồ nhiều vậy thì mặc làm sao hết...Tiền nhiều quá thì đưa vợi đây tôi tiêu cho đừng ngại.

Kang Min trừng mắt nhìn nó không nói năng gì.

- Làm gì mà dữ vậy? Không chia sẻ thì thôi đồ keo kiệt.

Nó nhún vai, chạy lại chỗ ghế ngồi đợi cho khỏe.

" Ực...ực...ực...Mấy bộ đồ đẹp quá trời..Giá gì mà mắc như quỷ vậy chắc cả đời mình cũng không mơ mua nổi được một bộ...Hix...Hix...Đau khổ quá...Trái tim nhỏ bé của mình đang bị rỉ máu...Hixx...Hixx.."

Nó nhìn ngó nhìn nghiêng thấy mấy bộ đầm được treo bên mấy cửa tiệm xung quanh mà thèm thuồng, ao ước.

Bỗng! Từ trên trời rơi xuống một trận mưa quần áo, giầy dép, mũ nón rớt trên đầy người nó. Nó sững sờ chớp chớp mắt, miệng há hốc không hiểu phép mầu ở đâu ra đây.

" Ủa mà kỳ lạ. Sao lại toàn đồ của con trai vậy ta?"

- Lựa một bộ vào trong kia thử đi.

Kang Min giọng hách dịch vừa nói vừa lật phăng mái tóc giả của nó thô bạo.

- Hả?

Nó ngơ ngác.

- Hả với hở cái gì? Vào thử mau lên muộn rồi.

Kang Min kéo nó đứng dậy vơ đại lấy một bộ quần áo đưa nó rồi đẩy mạnh một cái vào trong phòng thay đồ làm nó không kịp phản kháng.

Xong xuôi, cậu quay lại nói với mấy cô nhân viên gói hết mấy món đồ vào để thanh toán. Nó hoàn toàn không thể chống lại sức hấp dẫn kỳ diệu của mấy món đồ hàng hiệu mắc tiền. Thôi thì có còn hơn không, đồ con trai cũng được mặc thử cho biết.

Một lúc sau, nó lững thững bước ra ngơ ngác tìm Kang Min thì không thấy đâu.

" Đừng nói bỏ của chạy lấy người nha. Lựa mua cho đã rồi tính bỏ trốn hả?"

Nó đứng khoanh tay lẩm bẩm một mình.

Bỗng! Một tràng vỗ tay vang lên.

Bốp! Bốp! Bốp! - Khiến nó giật mình quay lại thì thấy Kang Min đang từ từ tiến lại chỗ nó mỉm cười ranh mãnh.

- Cũng khá hợp đấy chứ? Mình hâm mộ mình ghê luôn. Đúng là chuẩn không cần chỉnh.

- Hợp cái gì mà hợp. Vớ vẩn đồ của cậu sao bắt tôi mặc thử?

Nó hậm hực nhìn Kang Min.

- Đâu có. Của cô mà. Cô không thấy cô mặc vừa như in hả?

Kang Min ngơ ngác nhìn nó.

- Của tôi? Bộ điên hả? Tôi là con gái mà.

Nó sừng sộ nạt nộ.

- Tôi có nói cô không phải con gái đâu. Chỉ là cô ăn mặc như thế này thì mới phù hợp với yêu cầu tuyển osin của tôi thôi. Đi đôi giày này vào đi...

Vừa nói Kang Min vừa quẳng đôi giày về phía nó nhe răng ra cười.

- Chuẩn, cộng với bộ quần áo và mái tóc mới thì đúng là number one.

Kang Min dơ dơ ngón trỏ ra hiệu hưởng ứng, sung sướng.

Nó thấy trong lòng khí tức đang ngùn ngụt dâng lên trên đỉnh đầu. Rốt cuộc Kang Min là cái gì mà dám xoay nó như chong chóng như thế.

- Làm gì mà đứng như trời trồng thế lại đây nào?

Kang Min vẫy vẫy tay gọi nó lại ghế ngồi.

Nó nhìn thấy cái bản mặt nhăn nhở của Kang Min thì chỉ muốn tát cho một phát quay như cái đĩa hát cho hả lòng hả dạ. Nó phăm phăm đi lại.

Thình lình Kang Min kéo nó ngồi xuống ghế rồi cậu quỳ xuống bỏ dép của nó ra rồi xỏ giầy vào cho nó, buộc dây lại cẩn thận. Xong xuôi, ngước lên nhìn nó cười toe toét.

- Đẹp không vừa y luôn tôi đúng là có con mắt tinh đời hiếm có...Ha...Ha...Ha...

Nó cúi xuống nhìn đôi giầy hiệu Nike đắt tiền ngơ ngác không hiểu cậu ta lại muốn giở trò dụ dỗ gì nữa đây?

- Ừm...Còn thiếu cái này...

Kang Min đưa tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi thọc tay vào túy áo khoác lôi ra một chiếc kính nobita màu đen đeo lên cho nó gật gù.

- Hợp ha. Giờ mới gọi là đủ bộ nè. Ok rồi!

Kang Min đứng dậy nhún vai quay lưng bước đi.

Nó đơ người. Lần đầu tiên nó thấy đúng là Kang Min cười đẹp thật. Trái tim nó dường như đã bị lỡ mất một nhịp. Là sao đây?

- Này, chết rồi hả? Có đứng dậy đi nhanh không thì bảo. Nhớ xách theo mấy cái túi đồ bên cạnh của cô cả đó.

Kang Min quay lại trợn mắt nhìn nó giận giữ.

" Hừ! Mới thấy tốt đẹp một tý. Đúng là cái đồ hai mặt đáng ghét mà."

Nó hậm hực đứng dậy, khệ nệ xách theo đống đồ lò dò chạy theo Kang Min.

- Ê, đưa điện thoại đây.

Kang Min quay lại nhìn nó tỉnh bơ.

- Làm gì? Có ai đời đi mua sắm mà con trai để con gái xách hết đồ còn mình thì thong dong đi tay không không hả trời

Nó cáu gắt.

- Ô hay, đồ của cô đâu phải của tôi đâu. À mà không phải mua không cho cô đâu nhé. Tất cả trừ vào lương đó nha. Cắt tóc, sắm đồ nãy giờ hình như hết gần 5 triệu won rồi đó.

Kang Min nhìn nó chăm chú, mặt tỉnh như ruồi.

- Cái gì?

Nó hét ầm lên tí nữa thì té xỉu.

- Bình tĩnh đi chưa gì đã lên cơn rồi. Không tin hóa đơn ở trong túi đó đó. Giờ thì đưa điện thoại đây. Lẹ lên.

Kang Min hất hất mặt về phía cái túi chứa hóa đơn.

Nó vứt hết đống đồ xuống lúi húi tìm. Bất ngờ, Kang Min cúi xuống giật cái điện thoại từ trong túi quần nó mới thòi ra ngoài cười đắc trí. Lục lọi xem xét một hồi nó bàng hoàng, ngồi bệt xuống dưới nền phờ phạc, sững sờ.

Thình lình, Kang Min cúi xuống thì thầm:

- Nhớ đi mua sách coi kỹ lại chương trình nhé. Có gì tôi sẽ liên lạc lại với cô sau?

Nói đoạn, Kang Min co giò chạy một mạch. Cậu ta vừa chạy xong thì nó thấy một toán người áo đen hùng hùng, hổ hổ chạy đuổi theo nhìn có vẻ gấp gáp và đang tức giận dữ lắm.

Nó ngồi đơ như khúc gỗ, không hiểu chuyện gì...Nhìn sang đống đồ hàng hiệu bên cạnh thở dài:

" Rốt cuộc là cậu ta muốn gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro