Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bị gì vậy? Mát dây thần kinh nào hả?

Kang Min nhìn nó nghi ngờ.

- Nói xem tôi có thể gặp những ai?

Nó không thể kiềm chế được nữa nhìn Kang Min thúc dục.

Kang Min nhếch mép cười. Cậu chợt nhớ đến trước có nghe nó nhắc đến là nó có thần tượng là ai đó thì phải. Kang Min gật gù.

- Với một ngôi sao nổi tiếng và hoạt động rộng như tôi thì ai cũng có thể gặp được.

- Thiệt...Thiệt hả...Nói thiệt chứ?

Nó ngập ngừng tỏ vẻ nghi hoặc.

- Nhìn nhìn cho kỹ xem tui là ai nè..nè...

Kang Min dí sát mặt về phía nó nhìn chằm chằm ánh mắt quả quyết.

- Biết rồi...Biết rồi...Nhưng mà làm osin thì hơi....

Nó phân vân, mặt nhăn nhó tỏ vẻ không bằng lòng cho lắm.

Kang Min thấy nó đã có vẻ xuôi xuôi thì hùa theo.

- Gọi là osin vậy thôi chứ thực ra là trợ ký đặc biệt cho tôi đó.

- Trợ lý đặc biệt.

Nó há hốc mồm với cái chức vụ từ osin được nâng thành trợ lý trong nháy mắt của Kang Min.

- Đúng vậy? Cô học Đại học quốc gia Seoul phải không?

Kang Min nghiêm mặt nhìn nó. Nó khẽ gật đầu.

- Là du học sinh dành được học bổng chứ?

Kang Min nhìn nó dò xét.

- Đương nhiên.

Nó không thể hiểu nổi là rốt cuộc Kang Min muốn cái gì mà cứ hỏi vòng vo như vậy. Người nó bây giờ thực sự rất mệt mỏi, đau nhức và khó chịu mà nhìn Kang Min thì không có vẻ gì là muốn cởi trói cho nó cả. Thật là áp bức nhau quá mà.

- Oh...oh thế thì tuyệt. Chắc cô cũng không đến nỗi kém thông minh đâu ha.

Mắt Kang Min lóe sáng nhìn nó khẽ mỉm cười khiến nó nổi hết cả da gà.

- Đang tự nói mình đấy hả?

Nó nhìn Kang Min khinh khỉnh cười.

- Mọi chuyện đơn giản là thế này. Tôi đang bị giam giữ bởi một thế lực vô cùng gian ác. Hàng ngày tôi bị tra tấn bởi những người vô cùng dã man. Cứ nghĩ đến là...

Kang Min rùng mình, mặt tỏ rõ vẻ sợ hãi.

- Đang kể truyện cổ tích hả?

Nó nhìn Kang Min không khác gì một kẻ thần kinh không được bình thường.

- Trật tự nghe cho rõ đây này. Cô biết chuyện học hành của tôi đúng không. Nhìn chung là rất nan giải. Không biết công ty quản lý của tôi tậu đâu được về mấy người giáo viên vô cùng hắc ám. Ngày nào tôi cũng bị tra tấn rất dã man nào là đòn roi này, nào là những lời mắng chửi thậm tệ. Cô thấy đấy giờ đây tôi tiều tụy, tàn tạ đến dường nào. Hic hic...

Kang Min sụt sùi.

- À à ra vậy. Tàn tạ, tiều tụy đến mức có sức bắt cóc tôi thế này cơ à.

Nó gật gù đánh mắt sang hai bên rồi nhìn xuống đôi chân bị trói mặt nhăn nhó ra vẻ đau dữ lắm.

Kang Min hiểu ý nhìn nó cười nụ cười truyền thống đẹp tựa thiên thần nhưng đối với nó thì gian manh không thể tả.

- Biết biết rồi. Để tôi cởi trói cho cô nhé. Miễn là cô hợp tác chịu giúp tôi đối phó với mấy người đó là được.Um...

- Đối phó với ai?

Nó ngơ ngác.

- Thì mấy người giáo viên hắc ám đó đó. Cô học chắc cũng được với lại là du học sinh không phải người ở đây. Cộng thêm việc không phải là fan hâm mộ của tôi thì lại càng yên tâm hơn. Cô sẽ đến cùng học với tôi rùi giải bài giúp tôi, rồi....

Kang Min cười xòa.

- Bị điên hả? Tôi đâu có rảnh. Chương trình học ở Việt Nam khác ở Hàn Quốc mà.

Nó lắc lắc đầu làm ra vẻ ta đây không thể can thiệp vào mấy chuyện này được.

Kang Min vỗ vỗ vai nó động viên.

- Thôi đừng khiêm tốn. Xin được học bổng vào trường Đại học Quốc gia Seoul đâu phải dễ. Chắc cô phải có phương pháp học tập gì dữ lắm đúng không? Thôi giúp tôi đi mà.

- Trợ lý đặc biệt là như vậy đó hả?

Nó tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Kang Min thăm dò.

- Thêm một số việc nhỏ nhặt nữa. Nhỏ lắm kìa không ảnh hưởng gì đâu nên đừng có quan tâm làm gì?

Kang Min nhìn nó nháy mắt cười gian manh.

" Ừm, nghe tên này nói thì có vẻ cũng không có gì là nghiêm trọng cả. Nhỡ đâu sau này mình lại có cơ hội được gặp mặt Yoo Ho thì sao. Cứ thử xem sao..."

Nó gật đầu nói khẽ:

- Cởi trói ra coi.

- Đồng ý chứ hả?

Mắt Kang Min sáng rực toan cởi trói cho nó.

Sau khi đã được giải thoát khỏi sự đau khổ nãy giờ. Nó ngước nhìn Kang Min đầy căm thù, hằn học.

- Không có được động thủ à nha.

Kang Min dơ hai tay lên làm lá chắn phòng vệ.

- Không thèm nhìn đây này.

Nó chìa tay ra trước mặt Kang Min. Vết hằn của dây thừng in đậm lên tay nó đỏ ửng. Kang Min thấy vậy trong lòng cảm thấy vô cúng áy náy chỉ vì cậu sợ sẽ bị nó hành hung nên mới làm như vậy ai mà ngờ là...

- Sorry ha? Không có cố ý đâu.

- Ờ ờ. Không cố ý chỉ cố tình thôi biết rồi.

Nó gật gật đầu.

Kang Min thở phào nhẹ nhõm trước thái độ ôn hòa của nó cười.

- Thế cô đồng ý chứ hả?

- Có vậy mà cũng bày trò bắt cóc và lừa lọc tôi. Được rồi ok thôi nhưng tôi không chắc là giúp được nhiều đâu nha. Mà học hành đối phó như vậy thì học làm cái quái gì?

Nó nhìn Kang Min tỏ rõ vẻ thất vọng.

- Học thế nào là việc của tôi không liên quan đến cô. Cô chỉ cần giúp tôi đối phó thành công để tôi được tự do là được rồi.

Kang Min xua tay khó chịu nhìn nó.

- Ok! Nhưng nhở trả lương nha.

Nó nhún vai.

- Trả lương? Cho cô?

Kang Min ngạc nhiên nhìn nó từ đầu đến chân.

- Phải.

Nó nhìn thẳng vào mắt Kang Min quả quyết.

- Điên hả? Đừng quên cô đang nợ tôi 300 triệu won đó.

Kang Min nhìn nó nhăn mặt.

Bốp!

- Đau...Lại lên cơn à? Sao lại đánh tôi?

Kang Min đưa tay lên đầu xuýt xoa.

- Nợ nần khi nào. Cậu tự biên tự diễn ý chứ. Dẹp cái trò ấy đi không thì không giúp đỡ gì hết.

Nó dơ nắm đấm trước mặt Kang Min đe dọa.

Nhìn nó, Kang Min thở hắt ra mệt nhọc khẽ gật đầu. Cậu sợ công bỏ ra nãy giờ thành công cốc hết nên đồng ý đại cho rồi.

- Biết rồi. Xí xóa được chưa. Trả lương cho cô 1000 won một buổi. Ok chưa?

- Thiệt hả? Trùi ui giờ mới thấy cậu dễ thương hơn đó.

Nó dơ hai tay bẹo má Kang Min nhe răng cười toe toét.

- Buông ra. Chỉ có như vậy là giỏi. Nhớ làm cho ra hồn và không được bép xép đi kể linh tinh đó. Giờ thì đi theo tôi.

Nói đoạn, Kang Min nổ máy. Chiếc xe phóng vụt đi với tốc độ kinh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro