Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cười tít cả mắt lắc lắc tay Kang Min đung đưa qua lại:

- Min Min à, sao lại giận dữ như vậy? Đi với cậu chẳng phải tôi cũng là người nổi tiếng đó sao? Không tin vậy thì thử xem nhé?

Kang Min nghe thấy vậy thì biết là nó lại sắp giở trò gì rồi nhanh tay bịt miệng nó lại kéo nhanh đi gầm gừ:

- Min Min cái gì mà Min Min. Gọi gì mà như gọi chó vậy hả? Giết chết bây giờ.

Nói đoạn lôi nó đi xềnh xệch về phía thang máy. Nãy giờ nó đã đảo mắt quan sát kiến trúc bên trong tòa nhà cao tầng đồ sộ này. Và nó thật sự rất bất  ngờ, không  bao giờ nó dám nghĩ đến lại có ngày được đặt chân vào tòa nhà sang trọng, hiện đại bậc nhất tại khu Cheongdamdong dành cho người nổi tiếng này.

" Ôi! Mình muốn đứng tim mà chết."

Nó đưa tay xoa xoa ngực mà trống ngực vẫn đập thình thịch, mắt nó mơ hồ nhìn mọi thứ đều sáng choang trước mắt. Những chùm đèn hoa lệ, lung linh, lỗng lẫy treo hai bên đường đi với thiết kế vô cùng lạ mắt đủ các màu sắc khác nhau. Mọi thứ trong đây được lau chùi sạch bóng đến ngỡ ngàng. Những chiếc bình đắt tiền được cắm những bông hoa nhập ngoại mà giá có thể lên đến vài triệu won tỏa hương thơm nhè nhẹ khắp đường đi khiến nó mơ màng, hai mắt lim dim, ngây ngất ráng hít lấy hít để không lại sợ uổng phí mùi hương của tạo hóa.

Mọi thứ trong tòa nhà này bỗng chốc trở nên xa xỉ đối với nó. Mấy người xung quanh đi qua đi lại nhìn nó cười cười nó cũng làm lơ chẳng buồn bận tâm đến. Trong lòng nó giờ đây đang ngập tràn hạnh phúc và sung sường vì một cảm giác mơ hồ rằng nó đang được bước đến gần Yoo Ho hơn khiến nó không còn đủ tỉnh táo để quan sát mọi việc xung quanh.

Bỗng!

Một cái lắc vai đầy thô bạo cùng cái giọng gầm gừ khó nghe không thể lẫn vào đâu được của Kang Min khiến nó choàng tỉnh.

- Hơ...hơ...

Kang Min nhìn nó chằm chằm, nhăn nhó, hơi cúi người, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào hai má nó hằm hè:

- Cô liệu mà giữ ý tứ đó nhà tôi toàn đàn ông nên nhớ cư xử cho đàng hoàng ra dáng một thằng con trai đã rõ chưa hả?

Nghe Kang Min nhắc nhở tỉ mỉ, giọng điệu có đôi chút đang hăm dọa nó liền gật đầu răm rắp.

" Thôi ráng nghe lời dù gì mình cũng được trả tiền công mà."

 Nó nhún vai nhủ thầm, đưa mắt nhìn ngó nhìn nghiêng tìm kiếm xem có thông tin gì về việc Yoo Ho cũng sống ở trong tòa nhà này hay không?

Từ phía xa có một đám vệ sĩ đang xăm xăm đi đến phía nó và Kang Min. Nó giật mình, hơi lùi người, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.

- Chào cậu Kang Min.

Đám vệ sĩ bỗng cúi rạp người đầy kính trọng khiến nó ngơ ngác toàn tập quay sang Kang Min thì thấy cậu ta thản nhiên đi theo họ vào trong một căn phòng đã mở sẵn cửa. Nó thấy vậy cũng tò tò theo sau lòng đầy háo hức, tò mò.

- Ai đây?

Một người phụ nữ nhìn cũng khá trẻ, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhìn cũng khá đẹp quét mắt nhìn nó một lượt đầy nghi hoặc rồi quay sang nhìn Kang Min dò xét.

- Bạn em.

Kang Min nhún vai lột phăng bộ râu giả, cùng đám phục trang lằng nhằng ra ngồi phịch xuống ghế thản nhiên.

- Vậy tờ giấy này là muốn ám chỉ đến người này hả?

Người phụ nữ đang có thái độ khó chịu ngồi chất vấn Kang Min không ai khác chính là Yong Mi. Cứ mỗi lần Kang Min trốn ra ngoài lại khiến cô lo lắng, bồn chồn và bất an không biết liệu cậu có xảy ra chuyện gì hay không? Ngay cả đến chính bản thân cô cũng không thể nào hiểu nổi tại sao lại trở nên như vậy? Đối với cô lúc nào Kang Min cũng như một đứa trẻ bé bỏng cần được bao bọc và bảo vệ. Và những kẻ xung quanh lúc nào cũng sẵn sàng trở nên nguy hiểm đe dọa đến Kang Min giống như trước đây vậy.

Kang Min quay lại nhìn nó, vẫy vẫy tay ra hiệu ý hãy lại gần đây ngồi xuống. Nó lon ton chạy lại không quên đảo mắt nhìn xem rốt cuộc cậu ta viết cái gì mà nhìn người phụ nữ đó lại khó chịu ra mặt như vậy.

" Đừng tìm. Đi đón bạn. Tí về"

Nó đưa tay vỗ vỗ đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng:

"Ôi trời! Hắn tiết kiệm lời lẽ gớm. Sốc.."

Kang Min nhìn chị Yong Mi mỉm cười toe toét, choàng tay qua vai nó:

- Giới thiệu với chị đây là người bạn thân nhất của em. Sau bao năm xa cách vì điều kiện học tập nên cậu ấy đã khăn gói từ Busan lên Seoul để học tập. He he tiện đây em cũng muốn nói với chị là em có ý muốn cậu ấy học chung với em cho vui...

- Bạn thân?

Câu nói thốt ra từ miệng Yong Mi khiến nó lạnh toát cả sống lưng. Nó cảm tưởng như mây đen đang vần vũ trên đầu, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên thật căng thẳng, ngột ngạt. Ánh mắt Yong Mi nhìn nó như muốn đâm thủng vào ruột gan, dường như muốn nhẩy vào ăn tươi nuốt sống nó khiến nó rùng mình, nín thở nhắm chặt hai mắt lại rùng mình.

Tiếng cười của Kang Min như phá tan bầu không khí âm u đang bao trùm:

- Ha...ha...Mấy nay học hành mệt mỏi quá. Một kèm một làm em căng thẳng muốn chết mà chị cũng biết đấy học một nhóm thì vẫn tốt hơn. Học một người thì rất mệt mỏi và cũng khó tập trung vừa hay cậu ta lại chuyển lên Seoul học nên em rủ học cùng luôn cho thoải mái.

Kang Min quay sang nhìn nó nháy mắt đầy tinh nghịch.

- Học hành không phải để cho vui.

Giọng nói của Yong Mi chứa đầy giận dữ và phật ý. Cô nhìn nó chằm chằm xoáy sâu vào mắt nó  tìm kiếm sự gian dối.

Nó nuốt nước bọt nhìn thẳng vào mặt Yong Mi nói:

- Chào chị, em là bạn của Kang Min. Rất vui vì lần đầu được gặp chị.

Mỉm cười thân thiện nó mong xóa đi được ranh giới mà Yong Mi đang cố tạo ra.

- Là bạn thân từ bao giờ?

Yong Mi vẫn nhìn xoáy sâu vào mắt nó.

- Dạ?

Bị hỏi đột ngột nó ấp úng. Thấy vậy, Kang Min nhanh nhẩu chen vào:

- Từ hồi em xuống Busan sống một thời gian đó chị nhớ không?

- Sao chưa từng nghe nhắc đến?

Yong Mi hơi nhíu mày tỏ rõ sự nghi hoặc. Kang Min khẽ giật mình nhưng đâm lao thì phải theo lai thôi giờ mà nhụt trí thì mọi kế hoạch coi như công cốc:

- Bạn em làm sao mà chị biết hết được. Cậu ấy nhìn vậy thôi nhưng tốt bụng lắm đó.

" Nhìn vậy thôi là sao?"

Nó quay sang trừng mắt nhìn Kang Min giận dỗi.

- Giờ cậu đang sống ở đâu?

Yong Mi vẫn không ngừng nhìn nó chằm chằm.

- Chị sao như hỏi cung bạn của em vậy? Chị yên tâm đi cậu ấy là bạn thân của em không có vấn đề gì đâu. Đừng có lo.

Quan sát thấy tình hình có vẻ không ổn, càng lúc Kang Min càng thấy mặt nó đỏ hơn và Yong Mi hỏi dồn dập hơn vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt của nó khiến cậu lo lắng sẽ bị bại lộ.

- Được rồi vậy cậu bạn thân của em tên gì vậy?

Yong Mi quay sang nhìn Kang Min hơi nghiêng đầu cười hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro