Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ý chết quên từ hồi quen cô ta đến giờ mình có hỏi tên cô ta đâu. Quả này thì toi thật rồi."

Kang Min chột dạ, hai tay nắm chặt lấy nhau, mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống, chân rung rung lo lắng, mồ hôi bắt đầu rịn ra.

Thấy thái độ của Kang Min như vậy Yong Mi biết cậu chắc chắn đang cố tình che dấu điều gì đó. Cô hắng giọng, cười nhẹ:

- Không phải đến tên bạn thân nhất của mình cũng không nhớ chứ hả?

Kang Min chớp chớp mắt lia lịa, quay mặt đi cố tránh cái nhìn từ phía Yong Mi, sao lúc này trong đầu cậu không tài nào nặn ra được cái tên nào vậy ta?

Thấy Kang Min có vẻ căng thẳng, đang ở trong thế bí. Nó vỗ vỗ tay, cười xòa đánh tan không khí u ám đang bủa vây trong phòng.

- Ha..ha.. Làm gì có chuyện đó chị. Thôi để em tự giới thiệu cho phải phép ạ! Em tên là Libra.

- Libra...Thiên Bình sao? Nghe cứ thấy quen quen...

Trong đầu Yong Mi mơ hồ hình dung ra bóng dáng lờ mờ của một ai đó hình như cô đã gặp và nghe qua ở đâu rồi thì phải. Khuôn mặt của người con trai đối diện khiên cô cứ ngờ ngợ dường như trước đây đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải? Yong Mi hơi nhíu mày, đăm chiêu:

- À, quen là đúng rồi chị. Tại em là người thuộc cung Thiên Bình nên ba em mới đặt tên là Libra luôn ạ.

Nó nháy nháy mắt tinh nghịch lấp liếm, huých huých nhẹ vào người Kang Min.

- Libra vậy giờ em đang học ở trường nào tại Seoul vậy?

Yong Mi hạ thấp giọng, mỉm cười hiền từ. Lúc nào cũng vậy chỉ cần nghe ai đó nói đến ba hay mẹ là lòng cô lại bỗng chốc dịu lại. Một cảm giác nhẹ bẫng len lỏi trong từng thớ thịt. Cô thèm muốn và khao khát có thể thốt lên vui vẻ như họ khi nhắc đến ba mẹ của mình nhưng sao...

Kang Min đứng vụt dậy, ánh mắt quả quyết, kéo tay nó giật theo:

- Chị, thôi muộn giờ học rồi để thầy đợi lâu tội nghiệp. Vậy thống nhất thế nhé?

Yong Mi khẽ nhăn mặt, dơ tay ra hiệu dừng lại:

- Ai cho em quyền tự quyết như vậy? Không được. Trước tiên hãy để cậu ta làm thử một số bài kiểm tra xem sao đã. Chị muốn biết học lực của cậu ta đến đâu liệu có đủ sức theo học ở đây hay không? Nhìn cách ăn mặc đủ thấy cũng thuộc loại con nhà lắm tiền nhiều của, ham chơi, đua đòi đây. Quần áo và đồ của cậu ta toàn những mốt đang thình hành bây giờ quả là không nên xem thường.

- Hả???

Nó cùng Kang Min há hốc mồm kinh ngạc trước câu kết luận ngắn gọn, súc tích và đầy đủ ý nghĩa sâu xa của Yong Mi.

"  Trời! Hơi bị coi thường nhau à nha. Để rồi xem.."

Nó nhún vai, thản nhiên trong lòng có chút bực bội trước ánh mắt có vẻ coi thường của Yong Mi. Nó nhếch mép cười khiêu khích nói:

- Ok thôi nếu chị muốn.

Yong Mi mỉm cười nhìn nó đầy thách thức đi vào phòng trong gặp thầy giáo nói nói gì đó rồi cầm ra một xấp đề đưa cho nó:

- Em làm thử đi nhé cũng không quá khó lắm đâu. Nếu đạt em có thể học cùng Kang Min mà không cần phải đóng học phí chị sẽ không phản đối gì thêm nữa. Còn nếu không em cũng tự đoán ra kết quả nhỉ?

- Ok!

Nó cười nhẹ khuôn mặt thoáng vẻ khinh khỉnh, bất cần. Đón lấy xấp đề lắc nhẹ tay Kang Min để cậu ta yên tâm vì nó thấy rõ nét lo lắng hiện trên mặt Kang Min

- Min Min à, vô học trước đi. Tôi vào liền giờ đó.

Nháy mắt tinh nghịch, nó ngồi xuống cầm bút lúi húi làm bài.

Kang Min thấy vậy thở dài thuồn thuột nhìn Yong Mi chán nản đi thẳng vào trong phòng học.

Nó lúc đầu còn khá đủng đỉnh làm bài được một lúc thì mồ hôi bắt đầu vã ra đầm đìa, ngồi cắn bút, mắt bắt đầu hoa lên, chóng cả mặt.

" Đề gì mà khó dữ vậy nè? Thế này mà bảo không khó lắm à. Hừ...Câu này áp dụng công thức gì đây trời?"

Nó cầm cái điện thoại lên bấm bấm, tính tính toán toán lia lịa, miệng không ngừng lẩm bầm gì đó khiến Yong Mi nhìn vào cũng thấy khó hiểu. Mấy người vệ sĩ đứng xung quang thấy nó làm bài miệt mài, hăng say vậy cũng thầm thán phục.

1 giờ 30 phút sau, nó vươn vai, ngả người ra ghế. Lúc này nó chẳng buồn phải giữ ý tứ gì nữa, mệt muốn chết, hai tay mỏi rã rời. Nó nhe răng cười, hai mắt híp tịt:

- Xong rồi đó chị.

Vẻ ngạc nhiên xen lẫn sửng sốt, kinh hoàng của Yong Mi nhìn nó:

- Xong hết cả ba đề luôn rồi hả?

- Dạ!

 Nhổm người lên gật đầu cái rụp, mắt nó lờ đờ tỏ rõ vẻ mệt mỏi.

Mấy người vệ sĩ ngó ngó sang tò mò buột mồm thốt ra thán phục:

- Nhóc đó là quỷ hay là người vậy?

Yong Mi lập cập cầm bài vào đưa cho thầy giáo đang dạy ở trong phòng, ánh mắt vẫn không ngừng rời nó dò xét. Lúc này, nó chẳng còn hơi sức đâu mà để ý xung quanh nữa. Không thèm bận tâm, nó lim dim mắt thư giãn cho thoải mái. Cứ lần nào phải tập trung cao độ là người nó oải quá trời không còn chút sức lực để làm gì nữa.

" Ư...ư...ư.....ư.....ư......."

Nó bỗng bật dậy, ngó nghiêng, nhìn ngang nhìn dọc. Tiếng gì vừa phát ra vậy ta? Âm thanh sao mà nghe thấy cứ ghê ghê khiến nó nổi hết cả da gà, lông tóc dựng đứng. May là có nhiều người ở đây chứ nếu không chắc nó đã hét ầm lên rồi. Nó dỏng tai lên nghe ngóng, tìm kiếm. Rõ ràng vừa nãy nó mới nghe thấy tiếng rên rỉ mà? Hazzz...Nó khẽ rùng mình miệng lắp bắp quay sang nhìn mấy người vệ sĩ.

- Các anh vừa rồi có nghe thấy tiếng gì không vậy?

- Không? Nhóc có chuyện gì hả?

Mấy người vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn xuống khuôn mặt xanh như tàu lá của nó dò xét.

- Thôi...thôi bỏ đi chắc là em nghe lộn.

Nó xua xua tay gạt đi. Chắc tại mệt quá nên nó nghe nhầm thôi có thể là tiếng gió rít bên ngoài cũng nên. Nó đang đăm chiêu suy nghĩ thì thấy Yong Mi, Kang Min cùng một người đàn ông nữa có lẽ là thầy giáo từ trong bước ra gương mặt ai cũng vô cùng căng thẳng...

" Ủa, chả có nhẽ mình làm bài sai nhiều lắm hả? Ặc...ặc..."

Nó nhủ thầm, trong lòng thoáng lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro