Chap 1: Quán có khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán C nằm lọt thỏm giữa thành phố Trùng Khánh nhộn nhịp, ồn ào. Nếu bạn muốn đến đây? Khó lắm, nó ngự trị riêng cho mình một khoảng trời riêng biệt: phía trước là những con đường ngoằn nghèo, quanh co, lặng tĩnh. Bên phải là một thư viện cũ, chủ là một ông cụ già, chừng 65 mang kính hay trôi tuột xuống lỗ mũi, thư viện này chủ yếu phục vụ cho những người xung quanh ở đây, sách không nhiều mấy, chỉ có vài trăm cuốn truyền thuyết quen thuộc, cổ tích nhàm chán, nhưng lúc nào cũng có khách, không nhiều. Khách tìm đến đây thỏa mãn sở thích, thỏa mãn sự thèm thuồng cái yên tĩnh đã bị mất bấy lâu. Và từ lúc C mở ra, cậu chủ hay mượn lấy nên đôi lúc cũng bớt quạnh hiu. Bên trái là khu vườn nhỏ, mọc những khóm linh lan hút hồn, những cây ăn quả, bóng mát mọc đều đều, lưa thưa, sát tường quán là đám hồng tỷ muội rực rỡ. Con đường phía trước, không chật hẹp như các con ngõ bình thường, rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát...

Trời hôm nay mưa, không to, không nhỏ nhưng không dứt. Vương Tuấn Khải chạy vội về nhà, nhưng không kịp nữa, anh không muốn thấy mình trông bộ dạng ướt nhẹp. Chiếc bảng nhỏ "CC" màu cam có những cọng sắt uốn cong xung quanh ló ra, anh chạy vội đến, đẩy cửa vội. Tiếng chuông cửa leng keng kêu, bên trong. Một cậu chủ nhỏ đang đứng ở quầy tính tiền ghi ghi xóa xóa, thấy người đến, cậu ngẩng đầu lên, thẩn thờ nói:"Mời vào!". Vương Nguyên đưa mắt ra cửa, nhìn vị khách vội vàng mới bước vào. Đó là một chàng trai đẹp, quả nhiên là rất đẹp, tóc bê bết dính mặt, da trắng ngần, đôi môi tái lại vì lạnh.

"Tôi muốn gọi đồ uống."

"Vân..g... Vâng! Anh ngồi đi." Vương Nguyên trả lời

"Anh uống gì?" - Cậu hỏi

"Quán có gì?" - Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa vuốt lại mái tóc và hong quạt cho khô quần áo ướt một ít sau khi đã chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngồi nệm dưới đất.

"Đơn giản thôi, tôi thích chắc anh cũng thích. Khẩu vị thẩm mĩ tôi rất tốt. Nếu anh không phiền hà thì tôi có thể chọn cho anh, anh khỏi mất công lật menu, anh thấy thế nào?" - Vương Nguyên lầm bầm.

Bên trong vọng ra tiếng nói mười phần phẫn nộ "Vương Nguyên, ăn nói đàng hoàng"

"Biết rồi!"

Khải chống tay lên đầu gối vuông một góc 90 độ, ngước nhìn cảnh tượng này, bật cười rồi để lộ chiếc răng khểnh:

"Tôi muốn gọi đồ uống."

"Vâng. Đây." - Vương Nguyên vội vàng vơ lất menu trên quầy hàng đưa cho khách.

"Starbuck, thêm bánh mouche trà xanh"

"Vâng. Anh chờ một chút."

Sau đó Vương Nguyên trở vô, nhìn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cậu nhìn cái gì?"

"Ông đây cứ thích nhìn."

"Mau cuốn xéo."

"Ông cuốn xéo rồi chú lấy ai thương chú? Starbuck, mouche trà xanh."

"Được"

"Mau làm nhanh, cuối tháng ông đây tăng lương"

Dịch Dương Thiên Tỉ lườm từ trên xuống dưới một lượt "Trong một tháng hẹn tăng lương không dưới trăm lần. Tốt, cậu vô cùng tốt."

Vương Nguyên hừ một tiếng, rồi chờ thức ăn đặt vào khay mới bưng ra ngòai. "Của anh. Chúc anh ngon miệng". Vương Tuấn Khải ừ trong cổ họng, đồng thời gật đầu thay lời cảm ơn, sau đó chăm chú vào chút thức ăn trước mặt.

Tiếng chuông cửa lại reo. Có khách.

"Vương Nguyên thối tha. Dương Thiên đầu bò, ở đâu còn không mau ra hầu hạ bổn cung?"

Không phải khách, cả hai liếc nhau, đồng thời thở dài. Vương Nguyên ló đầu ra "Cút về được rồi."

"Ô ô. Vương Nguyên thối, cậu là đậu phụ thối, bổn cung đang ướt nhẹp rồi. Ô ô, còn muốn đuổi người ta về... Cậu...."

"Dừng" Thiên Thiên ngắt lời, ném khăn mặt đủ lớn về phía Lưu Chí Hòanh đang đứng ở cửa. Vì khoảng cách xa, lực ném vừa phải, Lưu Chí Hòanh liền vội vội vàng vàng chụp lấy. Đồng thời lúc này nhìn thấy một bóng lưng đang ở đó không xa.

"A! Vương Tuấn Khải?" Lưu Chí Hoành hét lên.

Vương Tuấn Khải?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro