Chap 2: Lời đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải theo bản năng quay đầu lại.

"Lại đây."

Lưu Chí Hòanh Hoành lật đật vắt áo hết nước rồi nhún khô người, nhón chân đến chổ Vương Tuấn Khải "Đại Vương, có chuyện gì sao?" Mặt đầy hớn hở.

"Nhờ cậu một chút"

"Ai... Đại Vương, anh chính là nam thần, đại ca của em. Anh muốn bất cứ việc gì em đều có thể giúp. Gì chứ, em đây có thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng nếu anh yêu cầu, còn có thể lên rừng xuống bể nếu anh muốn. Vương Ca, chuyện gì em cũng có thể làm. Lưu Chí Hòanh em xin thề danh dự"

"Ừ" Vương Tuấn Khải không vội, trả lời.

"Ca ca, có chuyện gì?" Lưu Chí Hòanh bắt đầu sốt ruột. Có thể nói, hoàng thượng chưa vội, thái giám đã rối rít. Nhìn Vương Tuấn Khải tỏa hàn khí trước mắt đây, Lưu Chí Hòanh có mang nghìn lớp áo lông cũng có thể thấy lạnh.

"Lấy tôi khăn giấy." Vương Tuấn Khải ung dung tiếp tục ăn ăn uống uống. Phong thái cốt cách mỗi phân vẹn một phân, nhìn ra dáng vẻ của một đại thiếu gia có giáo dục không tệ.

"Vâng. Hả...?" Lưu Chí Hòanh rửa tai lắng nghe, gì chứ? Lấy khăn giấy sao...

"Cậu lấy danh dự của mình để thề thốt sẽ lấy khăn giấy cho tôi" Vương Tuấn Khải dừng tay "Không làm được sao?" Anh ngẩng đầu lên. Lúc này vô tình nơi khóe mắt chạm đến thân ảnh đứng nơi quầy kia.

"A... Được, được, em, em làm được." Lưu Chí Hoành chưa hẳn hồi phục đầu não, nhất thời kêu than trong lòng. Đại Vương, anh ....

Lúc này Vương Nguyên không đợi Lưu Chí Hoành đi lấy khăn giấy, thân là người của quán, việc này cậu phải làm. Liền mang đến bàn ăn một hộp khăn giấy nhỏ màu trắng hình vuông nhỏ nhỏ, trên thân được lau chùi sạch sẽ, cho thấy chủ nhân rất cẩn thận.

Khi Vương Nguyên đặt hộp giấy xuống bàn, chưa kịp bước đi đã bị Lưu Chí Hòanh kéo ngồi xuống bên cạnh. Cậu giật mình toan đứng dậy, lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong bước ra ngòai.

Cái gì đây?

"Vương Thiếu gia." Dịch Dương Thiên Tỉ thuận thế ngồi xuống, hướng đến Vương Tuấn Khải chào hỏi.

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, gật đầu "Dịch thiếu gia"

Vương Nguyên nhất thời sững sờ. Lưu Chí Hòanh cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đều là con trai độc nhất của Lưu gia và Dịch gia cậu biết, có điều hòan tòan không bận tâm hay để ý. Hôm nay hai công tử này lễ độ chào hỏi một đại thiếu gia khác, thọat trông mười phần lễ độ.

Cậu chỉ là một người bình thường có hai người bạn thân là đại công tử của thành phố Trùng Khánh. Nhưng một chút quan tâm cho gia thế họ Vương Nguyên cũng ngại đem ra, huống gì có thể có hiểu biết về những ông cha máu mặt thành phố.

Lưu Chí Hòanh lúc này nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ nháy nháy mắt. Thiên Tỉ hiểu ý liền hắng giọng.

"Vương Thiếu gia, Vương Nguyên đây có chút chuyện cần giải quyết. Chúng tôi đều tay không không chạm nổi trời. Nhờ Vương thiếu gia một chút không phiền chứ?"

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn về người con trai trước mắt. Ngũ quan tinh tế, sống mũi cao cong cong, hai mắt đen láy sáng rực, làn da nhìn thóang qua như trong suốt, rất trắng.

Vương Nguyên bị bao bởi một luồng khí lạnh, liền không rét mà run, bất động đến con ngươi còn không dám nhìn đi chỗ khác.

"Có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải mở miệng.

"À" Lưu Chí Hòanh vỗ mặt bàn một cái bốp "Tiểu Nguyên đây hiện tại đang cần thuê nhà, gần chỗ làm việc. Mà quanh đây lại không có nhà trọ, ra ngòai đều là chung cư. Muốn thuê nhà cũng không phải dễ. Vương thiếu gia, anh có thể giúp cậu ấy không?"

"Việc gì tôi phải giúp" Vương Tuấn Khải nhíu mi tâm. Chuyện của cậu ta không phải chuyện của anh, anh và cậu ta một chút liên quan cũng không có, lần đầu thấy mặt đã phải giúp đỡ, dựa vào đâu Vương Tuấn Khải một tay che trời này phải giúp đỡ? Anh không có hứng thú lo chuyện bao đồng.

Lưu Chí Hòanh lại lần nữa liếc liếc Dịch Dương Thiên Tỉ, lại thấy anh liến lại mình, liền thôi không liếc nữa, hắng hắng giọng, nói với Vương Tuấn Khải:

"Ai... Ca ca, có phải ông bà Vương đều suốt ngày lo đi lo lại chuyện của anh không? Em đây nghĩ kĩ mới dám nói a. Ca ca cứ hiện tại cho Vương Nguyên ở chỗ của mình, biết đâu lại tốt hơn."

"Cậu nói gì" Vương Tuấn Khải ngẩng mặt.

"Vương Nguyên trong sáng như vậy, hẳn là ông bà Vương thấy rất tốt đi. Có người như vậy ở bên cạnh ca, hai người chắc sẽ thôi cằn nhằn. Việc hay chuyện của ca ca sẽ nhờ Vương Nguyên để ý không chừng. Lúc đó Khải ca sẽ tha hồ làm điều gì cũng được."

Vương Tuấn Khải chợt nghĩ cũng đúng. Từ lúc anh dọn ra ở riêng biệt thự của mình, ba mẹ đều không ngừng ngó tới ngó lui, có nhiều lúc mấy tháng đều cho người theo dõi. Mỗi khi gặp mặt luôn thúc giục muốn một hôn sự cho con trai. Anh hiện tại chỉ 23 tuổi, kết hôn là chuyện của mấy năm sau, bây giờ chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình. Lại nhìn về phía Vương Nguyên, có cậu bé này ở bên cũng tốt, xem ra chỉ có lời không có lỗ.

"Vậy cũng được."

Lưu Chí Hòanh vỗ lưng Vương Nguyên bôm bốp, luôn miệng nói thật tốt cho tiểu Nguyên. Vương Nguyên lúc này chưa có phản ứng. Chuyện cậu muốn thuê nhà là đúng, hiện tại cậu chỉ sống một mình, từ nhỏ đã không có ba mẹ, sống chung với chú và dì ở Hồ Nam. Vì mở quán và có Lưu Chí Hòanh và Dịch Dương Thiên Tỉ ở đây, mới dọn lên Trùng Khánh ở. Mấy ngày nay đều ở tạm tại căn nhà nhỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm thấy cũng hơi phiền nên liên tiếp muốn tìm nhà ở. Nhưng thành phố này, đến tìm một căn phòng vài mét cũng như mò kim đáy bể.

Vậy mà hiện tại mấy người này đều cho rằng cậu nên ở tại nhà của người tên Vương Tuấn Khải kia. Cái gì mà cần người chăm nom, gì mà thế thân làm lá chắn trước mặt những đại gia là bố mẹ. Vương Nguyên thật sự bế tắc. Cảm thấy lưng bị Lưu Chí Hòanh đập đi đập lại không ngừng mới bừng tỉnh ra chút ít.

"A... không cần đâu, tôi tự kiếm"

"Vương Nguyên!" Lưu Chí Hòanh hét vào tai cậu "Cậu mới đúng là đậu phụ thối, đầu thối óc thối, tòan thân thối. Tôi đã giúp cậu một ân tình to lớn như vậy mà cậu không nể mặt ông đây đẩy sang chỗ khác. Vương đại ca là ai cậu còn không biết?"

"Không biết" Vương Nguyên mở to mắt long lanh nhìn vào Lưu Chí Hòanh.

"Đồ thối" Lưu Chí Hòanh đưa tay tự đập trán mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới mở miệng "Nhà tôi không chào đón cậu."

"Thiên Thiên..." Vương Nguyên mếu mếu, hai mắt long lanh như ngấn nước.

"Tôi không chào đón cậu." Dịch Dương Thiên Tỉ buông một câu rồi lại im lặng.

"Cậu.... " Lần này hốc mắt Vương Nguyên sắp chảy ra nước.

Lưu Chí Hòanh cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đều mang cậu ra để làm bia chống đạn cho Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hiện tại không biết phải làm ra sao.

"Vương Nguyên thối tha. Cậu nghe lời đi. Ở tại biệt thự của Vương thiếu gia đây cậu sẽ được ăn sung mặc sướng. Cả ngày trước mặt là sơn hào hải vị, đêm đến ngủ nệm êm. Đặc biệt a, lại hòan tòan miễn phí." Lưu Chí Hòanh nhìn mặt hành sự, vốn hiểu Vương Nguyên đây là người tham ăn ham uống, chỉ biết hưởng cái tốt.

Vương Nguyên nghe lọt tai tòan bộ ưu đãi kia. Ăn ngon, mặt đẹp. Đặc biệt nghe kĩ câu hòan tòan miễn phí. Liền một lần đổi thái độ.

"Vậy ... cũng được a" Quay sang Vương Tuấn Khải "Tôi..."

"Có thể chuyển khi nào cũng được, cậu không cần cảm thấy phiền" Vương Tuấn Khải nhìn ra sự lấp lững không rõ trong mắt Vương Nguyên. Anh cảm thấy lần này có lời trong lời, vừa che mắt được bố mẹ, vừa có thêm một chân tay bên cạnh, hẳn là quá tốt đi, vì vậy nên chớp lấy không bỏ lỡ.

"A..." Vương Nguyên thấy trong người một cỗ rét run.

"Hắc hắc, tiểu Nguyên, coi như cậu đồng ý, Khải ca đồng ý. Vậy lúc nào thì cậu hãy chuyển đến sớm đi. Ông đây thật sẽ vui mừng phát điên." Lưu Chí Hòanh lần hai vỗ vô lưng Vương Nguyên thùm thụp.

Nói Vương Nguyên đến ở cùng Vương Tuấn Khải để cậu tiết kiệm tiền, Vương Tuấn Khải lại có người làm lá chắn là thật. Còn có lí do khác. Bọn họ đều là công tử thiếu gia có chỗ đứng trong giới thượng lưu nhà giàu của thành phố nhưng thế lực không hẳn một tay lật trời, lại chỉ là những thiếu gia chưa có trong tay đủ tài sản. Kẻ thù bên ngòai lại có thể như ong vỡ tổ. Bọn họ chỉ có Vương Nguyên là bạn thân, tất nhiên lo cho an nguy của cậu. Vương Tuấn Khải đây là đại thiếu gia của Vương gia, từ nhỏ đã được ông Vương chuyển cho 60% cổ phần Vương Thị, còn có hàng nghìn mảng đất trải rộng khắp đất Trung Quốc, các chi nhánh của Vương Thị rải đều năm đại lục, đặc biệt tại phương Tây. Giao Vương Nguyên cho Vương Tuấn Khải, bọn họ không cần lúc nào cũng lo lắng dè chừng.

Lúc này Vương Nguyên đã nghĩ thông suốt, tuy không biết Vương gia gì đấy giàu đến cỡ nào, chỉ cần nhìn Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ lễ độ trước mặt người này thì xem ra cậu sẽ có chỗ ăn ở không phải lo nghĩ. Lại còn được miễn phí. Cơ hội ngàn năm có một, không nắm băt thì là đồ ngu, giống như Lưu Chí Hòanh nói, là óc đậu phụ thối vô cùng thối. Nghĩ thông rồi, Vương Nguyên liền vứt mớ lo sợ bối rối kia sau lưng, liền hớn hở tươi cười.

Lưu Chí Hòanh mở miệng "Vậy... khi nào hai người muốn thì tôi sẽ sắp xếp."

"Bây giờ đến đi cũng được"

"Tôi đến đó bây giờ cũng được"

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đồng thời nhìn về đối phương. Vương Tuấn Khải mới nhếch môi nở một nụ cười kín đáo.

"A. Vậy được. Đại ca, anh là nhất. Tiểu Nguyên... cậu, cậu là thứ nhì. Hắc hắc, tôi sẽ giúp thu xếp."

"Không cần" Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới cất lời, sau đó rút điện thoại ra, gọi về nhà nhỏ, dặn dò quản gia thu xếp đồ đạc Vương Nguyên rồi chuyển đến quán C.

Cả bốn người cùng bàn cùng nhau nói chuyện rôm rả, thật ra chỉ có Lưu Chí Hòanh cùng Vương Nguyên là không dừng được miệng. Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh lâu lâu mới xen vào một hai câu, Vương Tuấn Khải như có như không lắng tai nghe, vẫn chăm chú dùng phần ăn của mình.

Một lúc sau xe chở đồ của Vương Nguyên cũng tới nơi, hai người giúp việc cẩn thận đặt vali vào trong. Cúi đầu chào bốn người bọn họ mới từ từ ra về. Lúc này mưa cũng ngừng hẳn, không khí thanh mát, vô cùng dễ chịu.

Vương Tuấn Khải từ tốn lau miệng, sau đó mới rút điện thoại, gọi cho người mang xe đến tại địa chỉ quán này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro