Chương 27: Bị bắt 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa ra khỏi bệnh viện, ngay lập tức có một chiếc xe moto đỗ xịch tới. Cô nhanh chóng nhảy lên xe, để cho tên kia chở đi mất hút.

Cảnh sát trưởng đi theo, cất giọng ồm ồm trong bộ đàm:

- Mục tiêu đang tiến về phía ngoại ô thành phố. Huy động lực lượng chia làm ba cánh bao vây tất cả lối ra. Xuất phát!

Diệp Tố Nghiêm ngồi trên chiếc moto, đôi mắt sắc sảo liếc khăn nơi trong bóng tối.

Cô là người đang bị truy nã, vào một nơi công cộng như bệnh viện mà lại không bị phát hiện. Có phải là quá dễ dàng không?

Là do cô giỏi nên không bị phát hiện? Không đời nào! Cô không phải thần thánh!
Huống hồ cô còn bị một tên cảnh sát phát hiện, đến bây giờ chắc tên đó cũng tỉnh lại rồi báo cáo cho bên cục rằng đã phát hiện ra cô ở bệnh viện rồi.

Rời khỏi bệnh viện chưa chắc đã an toàn!

- Anh đang đưa tôi rời khỏi thành phố?

Cô khẽ thì thầm vào tai tên phía trước, chắc hẳn là một tên thuộc hạ của Vương Thiếu Doanh. Tên đàn ông đang bắn hết ga hết số kia trả lời:

- Em đoán thử xem tôi đang đưa em đi đâu?

Cô giật mình nghe hắn cười. Là Vương Thiếu Doanh!

- Chắc em không ngờ tôi sẽ tự mình ra trận đúng không? Tôi cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng không sao! Vì em tôi có thể làm hơn thế!

Cô nghiến răng, hơi thở có đôi chút cộc cằn. Cô ghét sự bông đùa của bọn đàn ông!

- Tôi cảm giác có gì đó không ổn!

Cô đưa ánh mắt sáng rực nhìn ra về sau, chỉ thấy mỗi màn đêm đang bao trùm khắp thành phố. Vương Thiếu Doanh cười lớn:

- Cô gái! Hay em đang nghĩ rằng cảnh sát đang đuổi theo chúng ta?

- Có thể!

- Em nghĩ nhiều rồi đó!

Diệp Tố Nghiêm vẫn không thể nào an tâm được. Cô cảm nhận được rất rõ tim mình đang đập mạnh, và cả một nỗi bất an mơ hồ cứ dâng lên trong lòng.

Đây không phải là tính đa nghi bẩm sinh! Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi!

Vương Thiếu Doanh đang chăm chú lái xe thì bỗng dưng cảm nhận được một vật gì đó sắc bén kề bên cổ. Dưới ánh trăng u ám, lưỡi dao lóe lên tia ánh kim,chứng tỏ độ sắc bén đến kinh hồn của bản thân nó:

- Xuống xe!

Thiếu Doanh cười:

- Em là đang cướp xe tôi đấy à?

- Tôi bảo anh xuống xe!

Cô vô cùng lạnh lùng dí sát lưỡi dao vào cổ hắn, đến mức nơi cổ đã đứt thành một đường máu nhỏ. Hắn cười khó khăn dừng xe lại, nhường chỗ cho cô:

- Em tính vứt tôi ở lại đây sao?

- Tôi không tin anh vô dụng tới mức không biết gọi thuộc hạ đến đón!

Chưa kịp nói gì thêm, cô đã lên ga quay xe lại, chạy ngược hướng vào lại thành phố rồi rẽ vào một góc khuất. Một mình Vương Thiếu Doanh đứng bên lề đường, đưa bàn tay quẹt qua vùng máu nơi cổ.

Chưa người đàn bà nào làm hắn bị thương đến rỉ máu như thế!

Cảm nhận cái chuyện chưa bao giờ xảy ra, đúng là có chút thú vị và khác lạ thật.

Đang lững thững chuẩn bị rút điện thoại ra, đột nhiên hắn bị ai đó "sờ gáy"!

Hắn quay lại, bắt gặp ánh đèn chói lóa từ đèn pin liền đưa tay che mặt. Trong ánh sáng khó chịu đó, hắn thấy huy hiệu cảnh sát đang đính trên người đối diện!

Hắn khá bất ngờ về chuyện này, nhưng sau cũng lén nở nụ cười khâm phục.

Đối tượng truy nã đã đánh hơi ra được mọi chuyện và đã tẩu thoát cách đây vài phút trước rồi!

Cảnh sát trưởng chạy tới, chỉ thấy một tên đàn ông to cao trước mắt liền kinh ngạc.

Ban nãy ông thấy Diệp Tố Nghiêm đi hướng này cơ mà?

Chết tiệt! Con mồi lại bỏ trốn rồi!

- Huy động lực lượng truy tìm khắp thành phố! Diệp Tố Nghiêm chưa đi đâu xa đâu!

Trong lúc đó, Tố Nghiêm đang liều lĩnh chạy bạt mạng trên con đường hẹp dài đầy tối tăm.

Diệp Nguyệt Ngân! Đến lúc tôi giải quyết cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro