Chương 28: Chị em tàn sát 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Nguyệt Ngân ngồi trong quán cafe nhỏ, đưa đôi mắt sắc sảo nhìn ra bầu trời đêm. Mưa lất phất trên những mái nhà lớn, gột rửa đi biết bao bụi bặm của thành phố sau một ngày dài náo động. Cả phố chìm vào bóng đêm mịt mù, lâu lâu trên đường có vài chiếc xe vội vã phóng qua. Ả lén nhìn thấy vài bóng đêm đang loáng thoáng sau dãy nhà đối diện bên kia đường.

Là cảnh sát ngầm!

Đối tượng đang bị truy nã là chị gái của ả, người thân của ả, nên trường hợp Diệp Tố Nghiêm đến tìm ả là rất cao. Hơn nữa ả còn bịa chuyện tố cáo chị ta, nên chị ta có lẽ sẽ tìm tới để tính sổ với ả. Bây giờ Nguyệt Ngân cần sự giúp đỡ của cảnh sát, nếu không chỉ cần dùng một chút sức lực, Tố Nghiêm cũng có thêm giết ả dễ như chơi.

Ả không sợ chết! Diệp Tố Nghiêm cũng chả dám giết ả đâu! Nhưng tâm địa của Diệp Tố Nghiêm rất thâm sâu, chỉ sợ chị ta tìm cách hành hạ ả, làm ả chết đi sống lại mới là đáng sợ nhất. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, đó mới là cái cách Diệp Tố Nghiêm áp đặt lên đối thủ của mình.

Ả nghiến răng, cảm giác sống lưng lạnh hết cả lên.

Cứ nghĩ tới ánh mắt lạnh lẽo của chị ta là ả cũng thấy sợ rồi!

Ngoài trời nổi vài tia sét, báo hiệu cho cơn mưa ngày càng nặng hạt. Diệp Nguyệt Ngân vứt ra bàn vài tờ tiền mệnh giá lớn rồi quay lưng bỏ đi.

Diệp Á hiện tại không ổn, nhưng tiền ả tiêu sài là có người khác cung cấp.

Vương Tổng!

Tên Vương Tổng đó thần thần bí bí một cách kì lạ. Hắn như một món bảo vật vừa giàu có vừa quyền lực do ông trời ban xuống đễ giúp đỡ ả có được anh Quân. Đôi lúc ả tự hỏi có nên tin tưởng tên Vương Tổng đó không, nhưng những lời của hắn ta thật sự quá chắc chắn, ả không thể nào không tin vào được.

Rằng chỉ cần làm theo hắn, anh Quân sẽ là của ả!

Ả nhanh chóng rời khỏi quán Cafe, đưa mắt nhìn về dãy nhà đối diện ban nãy.

Kì lạ! Không thấy bóng dáng thấp thoáng của mấy kẻ cảnh sát ngầm nữa!

Ả nhún vai đứng sang một bên đường, từ từ rút điện thoại ra gọi người tới đón. Đang chăm chú nhấn nhấn vào màn hình điện thoại, đột nhiên có một lực mạnh đập vào gáy ả. Ả chỉ kịp quay lại nhìn kẻ kia, thấy ai đó trùm mặt kín mít đứng rất gần mình. Trước khi ngất đi, ả còn thấy cả đôi mắt rực sáng trong màn đêm thăm thẳm.

***

Ả lổm ngắm bò dậy, cảm giác sau đớn truyền từ gáy đến xung thần kinh làm ả có chút choáng váng. Ả đưa mắt nhìn xung quanh mình.

Một căn phòng tối tăm và dột nát!

Trên đầu ả có một bóng đèn bị vỡ, anh đèn chấp chóa càng làm ả sợ hãi hơn. Ả lắp bắp lên tiếng:

- Là ai bắt tôi đến đây?

Không có tiếng trả lời, đáp lại ả chỉ là tiếng nước giọt xuống từ mái nhà mục nát hòa lẫn với tiếng mưa lộp độp ngoài kia.

- Đừng giả thần giả quỷ! Tôi...tôi không sợ đâu!

Một lưỡi dao sắc bén kề vào cổ ả làm ả đứng hình. Kế đó, từ đằng sau truyền đến một giọng nói lạnh lẽo làm ả dựng hết tóc gáy:

- Em nói thử xem, chị bây giờ là đang giả thần hay là giả quỷ?

Ả kinh hãi tột độ, mắt chữ A mồm chữ O kêu mấy tiếng chị, chị. Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tắt, ánh mắt đáng sợ vốn có của cô nay càng đáng sợ hơn. Cô nhếch môi thành một nụ cười khinh bỉ xen chút mỉa mai:

- Ừ! Em gái! "Chị" của em đây!

Cô cố tình nhấn mạnh chữ chị, như để khẳng định mối quan hệ giữa hai người, như để nhắc lại những việc đáng kinh tởm mà người vừa gọi cô là chị kia đã làm với cô. Diệp Nguyệt Ngân run rẩy cầu xin:

- Chị...chị tha cho em! Em không cố tình làm vậy đâu! Chị đừng giết em...aaa...

Ả rú lên đầy đau đớn khi bị lưỡi dao sắc bén kia cứa một đường nơi cổ. Nhìn máu tươi đang đẫm trên chiếc dao, ả càng hoảng sợ chắp tay:

- Cầu xin chị mà! Em không có làm gì hết! Chị tha cho em đi mà! Chị tha cho em đi mà!

Nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt hồng hào của ả cô càng thêm chán ghét. Nếu không phải vì một số chuyện, cô nhất định từ từ hành hạ ả cho đến chết!

Đúng vậy! Cô không muốn đối diện với ba mình với tội danh giết em gái!

Và còn một số chuyện nữa...

- Chị đã làm gì đâu nào? Em cứ bình tĩnh đi!

Cô đột nhiên buông ả ra, không những thế còn vứt con dao sang một bên làm ả có lén thở phào. Đưa tay rờ lên cổ, ả đau đớn rơi lệ, nhìn máu chảy thành dòng thấm vào cổ áo ả đang mặc. Cô đứng gần cánh cửa lụp xụp, phóng tầm mắt nhìn ra bầu trời âm u rộng lớn bên ngoài. Diệp Nguyệt Ngân ở đằng sau run lẩy bẩy lên tiếng:

- Sao chị...chị...chị...

- Em muốn hỏi là sao chị bắt được em?

Cô quay ngược lại nhìn ả làm ả co rúm lại một góc. Đáy mắt cô thoáng qua chút cay đắng.

Nếu bình thường con bé biết đường sợ mà lui như lúc này thì có lẽ cái thảm cảnh chị em tương tàn nhau đã không xảy ra!

Cô bước tới chỗ ả, ả càng sợ sệt lùi về chân tường. Đến khi không lùi được nữa, ả mới trơ mắt nhìn cô bước dên gần mình như tư thần đang đi đoạt hồn. Cô ngồi xuống trước mặt ả, đưa tay nâng cằm ả lên:

- Mấy tên cảnh sát ngầm đi theo bảo vệ em chị "làm gọn" hết rồi!

- Một mình chị...đấu lại ba tên cảnh sát ư?

- Em đừng nghĩ chị là thần thánh thế chứ! Nhìn xem! Nếu lấy con dao ở góc đầu kia đâm chị một nhát ở đây thì chị cũng sẽ mất máu rồi chết thôi!

Cô khéo léo chỉ vào vị trí mà lúc trước cô bị đâm một nhát. Nụ cười ranh mãnh trên môi cô càng làm ả sợ hãi.

- Ông trời cho chị cơ thể của người trần mắt thịt, nhưng đổi lại Thượng Đế cho chị một bộ óc đủ dùng để có thể xử lí được những kẻ cứ suốt ngày cản trở chị...

Diệp Tố Nghiêm lạnh lẽo:

- Như em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro