Chương 1: định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một phiên đấu giá nọ, đây là một buổi đấu giá trái phép chỉ có những người giàu có và giàu có hơn được có mặt. Thứ họ đấu giá không phải là những món hàng tầm thường như tranh hay tượng điêu khắc. Món hàng đó là con người, giới nhà giàu mua họ về như một món hàng đồ chơi hoặc nô lệ biết nói mọi thứ kể cả mạng sống cũng khó được coi trọng.
Một rồi hai món hàng được đưa lên, có cả những con người mang trong mình bệnh tật sắp chết cũng được đưa lên. Ngồi ở một vị trí cao nhất là một gã nhà giàu nhất trong cái đất phương nam này, gã ta có một mái tóc màu vàng kim trên ngực là một hình xăm, hắn ta nhìn những món hàng đầy sự kinh bỉ. Bên cạnh hắn là cậu bạn thân của hắn Thatch cùng với cậu người yêu. Thatch, hắn ta không dám ho he một tiếng hay ngắm những cô gái chân dài được đấu giá cũng phải cậu người yêu của hắn ta rất dữ tợn cậu ta nhìn có vẻ yếu đuối như một cô gái nhưng đó chỉ là bên ngoài bên trong là một con người sẵn sàng cầm súng bắn bất kì ai.
" này lát nữa sẽ có một món hàng đặt biệt lắm đó, hình như là một cậu bé 17 tuổi vì nhà nghèo nên đã bị bắt về đây" thatch cười và bảo
Món hàng đặt biệt đã được đưa ra, cậu ta bị những chiếc còng dày siết tay nhưng vẫn không che được vẻ dữ tợn trong con người đó.
" giá khởi điểm là 200 triệu beri" người dẫn chương trình nói
" tôi sẽ ra giá 550 triệu beri" gã tóc vàng nói.
Giá này quá cao trong cả phiên đấu giá này không ai dám trả cao hơn, nó còn là cả gia tài của một người bình thường.
" 1...... lần 2...... lần 3 chốt giá món hàng 101 đã được đấu giá"
Thatch: " không ngờ cậu lại có hứng thú đấy" cười mỉa mai.
Izo: " anh nói vậy là sao " mặt tối sầm lại giơ cây súng lên.
"Anh.... anh xin lỗi mà.... e... em bình tĩnh lại đi vợ ơi" thatch sợ hãi nói.
Mặc cho hai người izo và thatch cãi nhau, gã tóc vàng đi ra khỏi ghế ngồi. Hắn càu nhàu " hai cậu có thôi đi không, thôi tôi đi xem món hàng của tôi đây".
Sau những bữa tiệc sa hoa của giới nhà giàu là sự tồi tàn của những người sắp được giao cho chủ nhân đã đấu giá họ, họ người thì gầy gò người thì đầy vết thương.
" này ngươi được đi rồi nhỉ, nhớ phải ngoan ngoãn đấy nhá" cười to, chà và đá lên người ace với vẻ mặt khinh bỉ.
Bỗng có một người đi tới, người này mang trên mình sát khí. Không cần đoán cũng đã biết gã ấy là người mới trả giá 550 triệu beli cho ace rồi.
" này, không muốn chết thì tránh xa cậu ta ra" gã tóc vàng nói trong sự tức giận
Ai cũng né ra cho hắn ta đi vào, một người đã cầm chiếc chìa khóa đưa cho hắn. Đối với một nô lệ thì chiếc chìa khóa như một cánh cửa mở ra được cuộc sống mới mở ra sự tự do, nơi không có sự bóc lột của những người nhà giàu.
Ace được gã ta bế lên, không nhầm đâu gã ta có thể nói là những người giàu trong giàu nhất ở đây hắn lại sẵn sàng bế một người nô lệ như ace lên. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng với hành động này, ngay cả cậu ace cũng không ngờ tới." Này ngươi đang làm gì vậy, thả ta xuống" ace vùng vằng nói.
" ngồi yên trước khi tôi trả cậu lại"
" tôi là marco, cậu tên gì" anh ta hỏi ace.
" ta là ace..... portgas D. Ace" cậu khá bất ngờ vì danh tính của người đang bế mình, anh ta là người vừa có tiền có quyền có thể nói là ước mơ của bao người.
Marco bế cậu vào một căn phòng, đây là phòng riêng của giới thượng lưu họ vào đây để nghỉ ngơi, nói chuyện, bàn về những thứ xa hoa.
" này tôi sẽ mở còng cho cậu với điều kiện cậu phải ngồi yên chờ tôi- yoi!" marco nói và mở còng cho ace.
Chiếc còng được nở ra với sự khó hiểu của ace.
Trong đầu ace nhiều câu hỏi được đặt ra: tại sao tên này lại bỏ ra nửa tỷ beli để mua cậu rồi lại mở còng cho cậu.
Marco đi vào một căn phòng khác ở đây có một số vật dụng y tế cơ bản. Anh ta cầm ra một cuộn băng dùng để băng bó và một vài miếng bông gòn.
Anh ta trở lại phòng và bế ace ngồi trên đùi mình, mở áo của cậu ra.
" Này....... anh làm gì tôi vậy...y" ace đỏ mặt.
" cậu tính bị nhiễm trùng mới chịu à" cầm bông gòn lau những vết thương cho ace.
Sau đó marco đưa ace về nhà của mình. Cậu nghĩ nhà của ace cũng chỉ tầm thường thôi không ngờ nó lại to vậy như một cái cung điện.
" này cái này mà là nhà ấy hả, nó như một cung điện vậy" ace nói.
" vậy sao, nhìn tuyệt nhỉ " marco cười nhẹ.
Anh ta đưa cậu lên phòng và đặt cậu xuống giường. Cầm lên một lọ thuốc bôi.
" Này sao cậu chịu được những vết thương này vậy, nó có đau lắm không" marco nhìn thương sót và bôi lên những vết thương đã khử trùng cho cậu
" a... aa chậm lại đi đau quá"
" hửm vậy sao được thôi, tôi tưởng cậu là người không biết đau đấy" marco nhìn cậu và bôi nhẹ vào vết thương.
" đã bảo từ từ thôi mà, tôi đau lắm" ace nhăn mặt và giựt tóc marco.
Marco xoa vào vết thương và bảo cậu " tôi xin lỗi, bỏ tóc tôi ra được không" ace nghe Marco nói vậy thì càng nắm tóc anh giật mạnh hơn.
Nếu không ai nói ace là người mới được marco đưa về thì chắc hẳn ai cũng nghĩ hai người là một cặp, ace là nóc nhà khó tính đang sai bảo cột nhà là marco.
Nhìn ace đang cố chống trả cơn đau nhìn không khác một con mèo nhỏ. Một lúc sau khi băng bó xong," cậu ngồi đây đi, đừng đi đâu cả không lạc tôi không tìm được đâu- yoi!" Marco nói với vẻ châm chọc, bởi vì anh ta cũng chẳng biết căn nhà này có tổng bao nhiêu căn phòng, làm sao một người mới tới như ace lại dám đi ra ngoài được.
" cậu cởi đồ ra đi" marco nói một cách tự nhiên
" anh nghĩ gì vậy, t.... tôi vẫn đang còn đau đấy"
" hửm! Tôi chỉ muốn cậu thay bộ đồ đó ra thôi mà - yoi" anh ta nhìn ace lúc vậy đưa hai tay lên che cơ thể lại." Nhìn cậu như một con mèo vậy, haha" cười thành tiếng với cậu.
" cầm lấy ,giờ tôi sẽ đi thư phòng xíu" marco đưa cho ace một bộ đồ. Ý muốn cậu đi tắm.
Ace đi về phía nhà tắm và bước vô. Nhìn cái nhà tắm chẳng khác nào một cái spa thu nhỏ vậy.
Lúc này marco đã về phòng trên tay còn cầm một ly sữa nóng cho chú mèo con của mình. Anh ta nhìn cậu với vẻ khá bất ngờ, cậu đang mặc trên mình chiếc áo sơ mi của anh nhưng nhìn cậu mặc nó lại giống một chiếc váy dài hơn
" nó...nó dài quá, anh có chiếc áo nào khác không" ace ngượng ngùng nói.
Marco đưa ace vào một căn phòng chứa đầy quần áo. Anh lục tìm một lúc mãi mới ra một bộ đồ khá vừa so với cậu. Chiếc áo thun này vẫn quá dài chí ít nó còn dễ coi hơn chiếc áo sơ mi vừa nãy.
" đi theo tôi" marco cầm tay ace dắt đi như dắt một đứa trẻ.
Sau đó hai người vào phòng ăn nơi đã có một bữa tối thịnh soạn đã được bày biện sẵn. Nó như chỉ chờ cậu đến và thưởng thức.
Ace không vội ăn cậu ngồi nhìn marco. Thầm nghĩ những thứ này có độc không, tại sao hắn ta lại tốt với một người như cậu.
" cậu không đói à, sao còn nhìn tôi- yoi" marco vừa nói vừa cầm chiếc nĩa cắt một miếng thịt ra.
" tôi chưa muốn ăn, tôi không muốn chết đâu..><"
" ngốc này, cậu nghĩ tôi xấu xa vậy sao. Đừng ngồi đó nữa ra đây ngồi với tôi"
Ace lạ gần anh ta với vẻ mặt khó hiểu
" tôi ... sẽ ngồi đâu cơ chứ" cậu nói và nhìn marco.
" ngồi lên đây" marco đưa đùi ra ý muốn ace ngồi lên.
" đ.. được thôi" ace ngồi xuống với vẻ mặt ngượng ngùng.
Marco cắt từng miếng thịt nhỏ và đưa vào miệng ace." Này ăn đi, tôi sẽ không giết cậu đâu đừng lo" marco ngồi nhìn ace ăn và nựng chiếc má của cậu. Gương mặt đầy vẻ nuông chiều cậu.
Sau 10p. " no chưa, mèo con ". Ace gật đầu lia lịa. Với đôi mắt to tròn đen láy với những vết tàn nhang cùng mái tóc màu đen đầy quyến rũ ấy, marco đã cúi xuống hôn nhẹ vào môi ace. Ace khá bất ngờ vì nụ hôn này, đây là nụ hôn đầu của cậu. Cảm giác lúc hai cánh môi chạm nhau thật lạ, cái cảm giác lạ kì khỏ tả. Marco bỗng cho lưỡi qua, anh ta bắt đầu liếm láp khác nơi.
" um....ưm"
1p,2p rồi 3p đến khi lúc ace không chịu được nữa hắn mới buông ra. Ace thở một cách vội vã.
" này anh làm gì vậy... ! " ace đỏ mặt nói.
" Xin lỗi nhưng mà ai biểu cậu nhìn dễ thương quá chi- yoi!" :>
" hứ"
Nhìn trong tay mình là một chú mèo con đang ngượng ngùng chín cả mặt. Làm sao có ai lại không muốn véo má cậu thật mạnh chớ và marco cũm không ngoại lệ.
" đừng nhéo má tôi nữa ><"
" nếu tôi nói không thì sao"
" tôi buồn ngủ "
Anh ta bế cậu lên phòng với nụ cười tỏ vẻ chưa đủ thỏa mãn. Đặt cậu lên giường " cậu ngủ trước đi •=•" anh ta nói và đi vào phòng tắm. Tiếng nước chay róc rách trong nhà tắm hoà vào cũng các dòng suy nghĩ ngây thơ của ace, trong đầu cậu có thể đặt ra một vạn câu hỏi vì sao về marco .// Tại sao hắn ta lại tốt với mình thế ?-?//
// Anh ta không sợ mình bỏ trốn à//.....
Cậu đang suy nghĩ thì có tiếng người mở cửa phòng tắm, chẳng có thể là ai khác ngoài marco.
Anh ta chỉ quấn vọn vẹn một chiếc khăn tắm trắng tinh, để lộ cơ bụng với hình xăm mà khiến con trai cũng phát mê mệt và thèm muốn. Ace trùm chiếc chăn lại nhưng nó cũng chẳng giấu được ánh mắt tò mò của cậu. Anh ta bước từng bước vào phòng thay đồ.
Tầm 3 phút sau anh ta đi ra với một bộ đồ bình thường. Chính xác hơn là áo thun cộc và quần đùi.
" Cậu chưa ngủ à- yoi!" Marco lại gần giường và hỏi.
Cậu từ từ hé mở chiếc chăn ra, mở đôi mắt còn chớp chớp nhìn anh. " Tôi chưa ngủ được".
Anh ta xoa vào mái tóc của cậu " ngủ sớm đi mèo con" :>. Anh ta chẳng đợi cậu nói gì thêm mà lấy một quyển sách từ kệ tủ đầu giường ra.
Mọi thứ bỗng chốc trầm lạnh đi chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt. " này, sao anh lại cứu tôi vậy:<??" Ace nghiêng mình hỏi.
"Cứu cậu sao, tôi nghĩ cứu cậu phải cần lí do chăng, nên cứ tự nhiên xem tôi là người nhà của cậu đi- yoi:]"
anh ta gấp quyển sách vòng đôi ta ra ôm cậu.
"Đơn giản tôi muốn ôm cậu ngủ mà thôi" hắn ta làm cậu ngượng chín mặt. Anh ta ôm chặt vào eo cậu, từng làn hơi nóng phả vào cổ cậu. Mọi thứ đối với cậu bây giờ là bất ngờ, lo lắng và đôi nét cảm ơn người đàn ông này.
"Cảm ơn anh^^". Chẳng bao lâu mà cậu thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh ta.
Sáng hôm sau, trong lúc cậu còn đang say giấc nồng thì anh ta đã dậy, mở rèm cửa sổ ra từng tia nắng chiếu vào mặt cậu. Mái tóc màu đen nhánh, làn da ửng hồng cùng với những vết tàn nhang trên mặt, vẻ đẹp ngây thơ trong sáng làm con người ta sao xuyến. Ace từ từ mở mắt ra," Hửm! Cậu dậy rồi à":]??.
Ace dụi dụi mắt nhỏ," ừm" cậu khẽ gật gật đầu. Quả thật đây là lần đầu tiên cậu được ngủ ngon khi cha cậu bán cậu đi vì sự nghèo khổ. Cậu đi vệ sinh cá nhân còn anh ta thì vẫn chăm chú đọc sách.
" chúng ta đi ăn sáng được không:<"
" được thôi nếu cậu muốn- yoi" anh ta mỉm cười và nói với cậu. marco đẩy ghế cho cậu và bưng cho cậu một bát súp" Này, ăn đi đây là phần của cậu đấy".
" Cảm ơn" Ace cúi đầu sau đó cầm thìa lên ăn. " Cậu đỡ đau chưa??" Marco nhìn cậu và hiền diệu nói. " Cũng đỡ rồi nhưng vẫn khá đau và nhức". Tuy hôm qua hắn ta đã băng bó cho cậu nhưng những vết thương đó không chỉ là xướt ngoài da, nó bầm tím và sưng tấy lên.
Sau khi dùng bữa anh ta đi vào phòng bếp và pha cho mình một tách trà và tiện tay lấy cho ace một cốc sữa nóng.
" cậu muốn đi mua sắm một ít đồ với tôi không :>" marco nhẹ giọng hỏi cậu.
" ưm- hửm được thôi". Sau đó hai người đi tới trung tâm mua sắm, Marco dắt tay Ace như một đứa trẻ 5 tuổi cũng phải với cái tính cách tò mò có đôi phần ngây ngô của cậu nếu không có Marco thì cậu đã chạy lăng xăng như một đứa nhóc rồi.
" nhóc con chạy từ từ thôi- yoi" marco nói và xoa đầu Ace.
Đi tới quầy quần áo và giày dép phụ kiện
" Xin chào quý khách, hai vị muốn mua đồ gì ạ??" một cô nhân viên lại gần và hỏi.
" Tôi muốn mua một vài bộ đồ cho cậu trai bên này" nói và nhìn vào Ace.
" Được thôi, vui lòng đi hướng này" đưa tay chỉ đường.
" Đây là khu đồ cho nam ạ, hai vị cứ thong thả chọn đồ ạ, tôi sẽ đứng bên kia khi nào cần có thể gọi tôi" cô nhân viên cúi đầu và rời đi.
Cách đó không xa là một nhóm người đang bàn tán về Marco, cũng phải anh ta là một người vừa giàu có, có vị trí cao trong giới quý tộc vừa là một mĩ nam không thể có ai không gục ngã trước anh được. Ngoài bàn tán về Marco, họ còn bàn tán về Ace người đi theo Marco. Những lời bàn tán về cậu có lời đố kị cũng có lời khen ngợi về nhan sắc. Họ bàn tán Ace là một nô lệ được mua về.
Trong đó có một người là uzki một người theo đuổi marco đến điên cuồng.
" Anh Marco" cô ta nũng nịu nở một nụ cười thảo mai vẫy tay chào với anh. Và tất nhiên đối với Marco cô ta chẳng là gì cả, so với Ace thì cô ta còn phải sách dép cho cậu dài dài.
" Này cô gái kia là ai vậy, anh có quen không" Ace cầm tay marco hỏi.
" Không hẳn là quen, tôi chỉ biết cô ta thôi" nhìn chăm chú vào tay Ace. Lúc này cậu mới nhận ra là minh đã cầm tay Marco lúc nào không hay, cậu thả tay Marco ra. " Này cho tôi xin lỗi nhé\\-\\"
Marco chẳng đáp lời cậu mà chạm nhẹ rồi dần nắm lấy tay cậu, với vẻ mặt hiển nhiên.
" Bỏ tay tôi ra đi"
" Mơ đi- yoi!"
Mặt cậu lúc này đã đỏ như quả cà chua vì sự kiêu ngạo của anh ta rồi!.
" Hai người đi mua đồ hay là phát cơm từ thiện vậy?" Thatch từ xa tiến tới và nói.
Tất nhiên cậu ta là người bạn thân nhất của Marco, Thatch rồi. Cậu ta có thể nói là người giàu có quyền lực sau marco. Anh ta còn có một cô vợ được đính hôn bởi gia tộc là Izo.
" ồ, xin chào- yoi!" marco cười nhếch mép với thatch.
" Chào ngài" Ace chậm rãi nói:<.
" không cần lịch sự quá với hắn ta đâu, giới thiệu đây là thatch, bạn thân ai nấy lo của tôi- yoi!"
"Này này đừng nói xấu về tôi như thế!"
" Vậy cô vợ của cậu đâu rồi nhỉ-yoi??"
Đột nhiên có một bóng người lướt nhẹ qua trên tay còn cầm một khẩu súng, nòng súng kề vào mặt thatch, làm gã ta không dám ho he hay di chuyển một li nào.
" Haha, mới nói đã xuất hiện rồi kìa" Marco cười nhạt nhẽo và kéo Ace về phía mình.
Người đó chẳng ai khác là Izo, phu nhân của thatch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro