Chương 2: cậu ấy là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, cảnh báo trước chương này cũng chưa có gi kinh khủng lắm, nhưng mà mình nghĩ chương 3 sẽ hay hơn!!!
------------------------------------------------------------
Người đó chẳng ai khác là izo, phu nhân của thatch." Anh dám bỏ tôi để đi nói chuyện với người khác à??"

" yoi- yoi cậu không cần lo đâu hắn ta đang nói chuyện với tôi thôi, cũng giới thiệu với cậu đây là người hôm trước tôi đưa về" Marco khoác vai Ace, giọng điệu giễu cợt và nụ cười nham nhở.

" Hửm vậy sao, xin chào cậu tôi là Izo, hãy nhớ kỹ tôi là con trai đấy nhé" Izo cười nham hiểm, vỗ lên vai cậu. Lúc này Izo mới ngơi giận thả cây súng xuống.

" Hai người cũng tới đây mua sắm à, vậy đi chung không" Thatch cố tỏ ra mình bình tĩnh và ổn nhất có thể sau thời khắc bị vợ uy hiếp bằng tính mạng.

" tất nhiên là được rồi" ace gật đầu nở nụ cười thân thiện.

Chả đợi marco có đồng ý hay không Izo đã kéo tay Ace đến khu đồ thun, nhanh tay gọn lẹ, chọn cho cậu những bộ đồ phù hợp nhất. Đầu Ace dần xoay như chong chóng với tốc độ chọn đồ của Izo cũng như giá trị của những bộ đồ, nó không hề rẻ bộ đồ có giá ít nhất cũng 200 beri.

Cậu không kiểm soát được mà thốt lên:" Sau nó mắc quá vậy!!". Sau đó cậu giật mình và che miệng lại.

" Cậu bất ngờ đến thế sao, tôi nghĩ cậu phải tập dần quen đi vì bây giờ cậu cũng là người của Marco rồi, anh ta chắc cũng chẳng tính toán với cậu vài số lẻ đâu" Izo nói còn không quên trêu đùa cậu.

" này này, Izo sau cậu dẫn người của tôi đi mà chưa xin phép vậy- yoi!!"Marco tỏ ra hờn dỗi và kéo Ace về phía mình.

" Marco, cho tôi đi với Izo nhaa :3" cậu tỏ ra thật dễ thương để xin Marco.

" Cậu nghĩ làm vậy là tôi sẽ đồng ý hả- yoi!!"
Anh ta cũng không biết mình đã bị Ace kéo người xuống và tặng một nụ hôn má như thế nào. Sau đó Marco rất bất ngờ không động đậy, nhân thời cơ này Ace đã kéo tay Izo đi, còn không quên bồi thêm một câu: " vậy là được rồi nhaaa!"

Marco ngẩn ngơ một lúc vì nụ hôn má ban nãy của cậu. " Tỉnh lại đi !!" Thatch hét lên và đánh bốp bốp vào lưng Marco." này đợi tôi một chút". Sau đó Marco mở điện thoại lên nhắn tin cho Izo.
M: giờ tôi sẽ đi uống cà phê với thatch, cậu muốn dắt Ace đi đâu thì đi nhưng mà hai người cần về trước 15 giờ.
Izo: theo ý cậu vậy :>

" Đi uống cà phê không, Izo với Ace đi mua đồ tiếp rồi" marco thở dài nói với thatch.
" Được thôi, quán cũ !!" Vẻ mặt thatch ngoài căm chịu ra thì chỉ còn căm chịu dường như quá quen thuộc rồi.
"Một cà phê và một nước dứa"
Hai người đi vào quán nước kỉ niệm và gọi món. Chọn một bàn gần cửa sổ và buôn chuyện điều này có thể nói nó diễn ra hằng tuần với nhân viên ở đây.
" Cậu và Izo sao rồi"
" Cậu ta ấy hả, cũng bình thường đôi lúc hơi hung dữ nhưng rất xinh đẹp" Thatch nhấm nháp hạt hướng dương than thở nói.
"Yêu cậu ta rồi đúng không"Marco nhìn thatch với vẻ mặt khẳng định, không chút bất ngờ.
" Tôi cũng nghĩ thế" Thatch đỏ ửng mặt lên với lời nói vừa rồi của anh.
Tuy có thể nói cuộc hôn nhân này là gia đình sắp đặt nhưng anh ta lại lỡ yêu Izo rồi. Cũng dần chấp nhận tính cách nóng nảy và hung dữ của cậu.
"Tôi biết ngay mà, hah-yoi!"
"Còn cậu? Ace với cậu là mối quan hệ gid vậy??"
"Tôi cũng chưa xác định được nữa, đôi lúc tôi thấy cậu ta rất đáng yêu như một con mèo nhỏ đôi lúc cũng rất trẻ con-yoi!!" Anh ta nói xong còn nở một nụ cười mỉm như rất tự hào.
"Thôi, chuyện của cậu tôi cũng chẳng quan tâm lắm chi nhưng mà có vẻ Ace rất quý anh đấy"
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục. Hai người nói đủ loại chuyện trên đời với nhau. Phía Izo và Ace cũng đang hăng say mua sắm cùng nhau chẳng chút xa lạ nào.
Đến 13 giờ, đột nhiên trợ lí của Marco gọi điện:" Thưa ông chủ có một vị tự xưng là em trai của cậu Ace muốn gặp ngài ạ".
" Cậu ta tên gì?"marco hỏi.
" Alo Alo tôi là monkey D.Luffy, tôi là em trai của Ace, Anh là Marco đúng không tôi muốn gặp anh" đầu giây bên kia đáp trả lại câu hỏi của anh với chất giọng của 1 người trẻ.
" Được thôi, vui lòng đợi tôi trong 15p nữa tôi sẽ về, hãy kêu quản gia tiếp trà cho cậu ta" Nói xong Marco ngắt máy với tâm trạng rối bời.
// Sau cậu ta biết Ace đang ở chỗ Mình được, hơn nữa cậu ta họ monkey//. Gia tộc monkey cũng là một gia tộc rất lớn và nắm quyền lực ở phương Đông, có thể nói gia tộc Monkey có thể lực sánh ngang bằng với Marco.

" Thatch tôi đang có vài việc cần giải quyết cần về nhà, chầu sau tôi bao" marco quay quắt người đi mặc kệ Thatch. Dù sao Thatch cũng đã chơi thân thiết với anh từ khi đi học làm sao có thể không hiểu ý của bạn mình được.

15p sau, Anh đã mặt ở sảnh chính của biệt phủ, nơi đang đón tiếp người tự sưng là em trai Ace.
" Xin chào như cậu đã biết tôi là Marco The Phoenix" anh cúi chào và tự giới thiệu.

" tôi là luffy anh em của Ace, tôi đến đây với ý muốn trao đổi người với anh. Chỉ cần anh đưa anh Ace ra bất cứ thứ gì tôi đều có thể chi trả.

" Vậy xin thất lễ cho tôi hỏi lúc gia đình Ace vỡ nợ và khi cậu ấy bị đấu giá cậu ở đâu??" Marco với ý muốn cậu em trai tự xưng của Ace biết khó mà lui.
" Vì lúc đó tôi đang đi du học ở châu âu nên không có mặt được, tôi cũng đã cử người đến để đón anh Ace về nhưng anh đã nhanh hơn một bước ra giá nửa tỷ rồi!!"
" Tôi biết anh cũng mua anh tôi về để làm nô lệ phục vụ cho các sở thích quái đản sau lớp mặt nạ quý ông thôi đúng chứ!!" Luffy nói một cách sành sỏi và không quên đá xéo Marco vài lần, như đã có một kịch bản trước. Dáng người nhỏ bé cũng có chút phần nghịch ngợm và trẻ con, lại dám ăn nói với một ông chú người cao lớn hơn cậu nhiều lần.
"Tôi không như cậu nghĩ đâu, tôi không phải là mấy gã dị hợm ngoài kia đâu-yoi. Tôi chỉ muốn giúp Ace thôi và cũng không gì lí do cá nhân nào cả" Marco nhẹ giọng nói như giải thích cho luffy hiểu.
"Hoang đường, anh cố che giấu tôi đúng không?? Chỉ cần anh ra giá bất cứ gì tôi cũng sẽ chi trả!!" Gương mặt của người gan dạ như cậu cũng đã dần hiện lên một loại cảm xúc phức tạp, nó xen lẫn giữa bất mãn và khó tin.
Marco cầm lên tách trà nhâm nhi và nhìn nó, anh trầm ngâm một hồi rồi trả lời cậu;" hưmm, quả thật cậu giống Ace cái tính cách bộc trực, dám nghĩ dám nói, nhưng dù sao tôi cũng sẽ không để Ace đi đâu!!"
"Này anh sẽ phải trả giá vì quyết định này, tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu" Luffy nói và vung vằng bỏ đi. Bên ngoài, có một người đang đợi cậu là Law bạn trai của cậu. Cậu khó chịu và kể lại cho Law nghe về cuộc đối thoại với Marco của cậu.
" anh thấy sao, anh ta đúng là đáng ghét mà" Luffy khó chịu kể lễ với Law.
" Như vậy cũng tốt mà Luffy. Anh cảm nhận Marco có một loại tình cảm đặc biệt với Ace, hôm đấu giá anh đã thấy Marco băng bó cho Ace một cách nâng niu và quý trọng, nên em bớt nóng lại đi" Law nói rồi xoa đầu Luffy. Nói gì thì nói, việc Law đã thấy những hành động của Marco với Ace cũng chí ít làm anh bất ngờ.
" Thật sao, vậy chắc anh ta cũng tốt, thôi chúng ta cứ từ từ theo dõi vậy" Luffy tiếc nuối nói và lên xe rời biệt phủ sa hoa của Marco.
Quay trở về phía Marco anh đi vào thư phòng, có lẽ anh cũng đang suy nghĩ về Ace. Về người em trai của cậu và cả về gia thế thật sự của cậu. Trong không khí yên tĩnh có một tiếng bước chân đi về phía căn phòng, nó dần gần mơ. Cạch tiếng mở cửa văng lên.
" Tôi về rồi nè:33" Ace nói và nở nụ cười toả nắng ấm.
" Cậu giỏi quá ha, đi chơi cả ngày rồi nhỉ!!" Anh ta bước ra khỏi ghế, ép sát cậu vào cánh cửa gỗ rồi cưỡng hôn cậu.
" thả tôi ra, nãy tôi cũng đã xin anh rồi màa" Ace dùng tay đẩy nhẹ Marco ra, bĩu môi nói.
" vậy tạm tha cho cậu đấy" anh cười rồi mở cửa đi ra ngoài. Cậu vẫn còn ngồi trong thư phòng chủ yếu tò mò trong này có gì mà Marco lại hay vô như vậy, bớt chợt cậu thấy một bức ảnh có 2 đứa trẻ đang năm tay. Tầm ảnh rất cũ rồi nhưng có thể nhìn ra được đó là trạm xe buýt có một cái cây. Khung cảnh có thể nói đầy quen thuộc nhưng cũng khó lòng mà nhớ ra.
"Ace, cậu làm gì vậy??"
"À không có gì đâu tôi chỉ tham quan thôi"
"Ồ, bây giờ chúng ta về nhà riêng của tôi đi"
"Được thôi, đây không phải nhà anh à" Ace khó hiểu.
"Đây là nhà tổng của gia tộc mà, ai cũng có nhà riêng. Tôi thường về nhà riêng vào cuối tuần" Marco đi lại kéo tay Ace ra khỏi phòng, hai người đi xuống sảnh chính thì bắt gặp thatch và izo. Có vẻ hai người đang giận nhau điều gì đó. Ai nhìn cũng đang rất bực bội.
"Êy, chào nha giao lại cho cậu tôi về nhà riêng đây-yoi" Marco quá đỗi quen thuộc với hai con người này rồi.
"Họ giận nhau hả Marco"
"Hai người này giận nhau suốt rồi cũng làm hoà à" marco mở cửa xe cho ace rồi cho hành lí vào cốp xe.
Hoà cùng âm điệu du dương của tiếng nhạc cổ là âm thanh ma sát giữa bánh xe và mặt đường. Ace vẫn đang dần thích nghi với cuộc sống mới mẻ này. Anh ta dừng lại tại một cửa tiệm bách hoá.
"Ace, tôi sẽ mua vài thứ cho bữa tối cậu muốn đi cùng tôi không- yoi?"
"À không, tôi muốn ngồi trong xe một lát" cậu gãi gãi đầu từ chối.
"Vậy cũng được, đây là điện thoại phụ của tôi cậu có thể lấy nó để dùng" Marco nói rồi chỉ vô tủ xe.
Sau đó, Marco đi mua đồ nấu cho bữa tối, còn cậu lấy chiếc điện thoại từ hộc tủ ra. Chiếc điện thoại như mới nó chẳng có một viết xước hay vỡ gì.
Cậu thử đang nhập vào một số ứng dụng gọi điện và nhắn tin, bất ngờ thay trong ghi chú chỉ có lưu một đoạn ngắn lủng củng " 0101" một dãy số ngắn. Nó là ngày sinh nhật của cậu, cậu chưa từng nói với Marco hay ai khác về ngày sinh của cậu. Ace tự nhủ chắc chỉ là trung hợp mà thôi.
Trong lúc cậu đang thất thần thì Marco đẩy cửa xe vô cùng với một túi đồ.
" Marco, trong phòng làm việc của anh anh tôi có thấy một bức ảnh anh chụp với anh đó, tôi thấy nó rất quen nhưng chẳng thể nhớ đó là ai??"
"Cậu thấy nó rồi à, đó là bức ảnh tôi chụp với người bạn thuở bé nhưng bây giờ cậu ấy đã rời xa tôi rồi" Marco dần hạ tone giọng xuống, giọng mang vẻ buồn rầu và tiếc nuối.
"Xin lỗi anh, tôi không biết điều này nhưng mà chắc cậu ấy cũng đang rất hạnh phúc nhỉ"
"Cảm ơn, nhưng tại sao cậu lại nghĩ vậy- yoi??" Anh vừa cầm bánh lái vừa hỏi cậu.
"Chỉ là tôi cảm nhận vậy thôi" Ace thật thà trả lời Marco với đôi mắt xen chút buồn. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại buồn cơ chớ. // cảm giác này là sao, sau mình lại buồn//.
Đến nhà riêng của Marco, tuy nói là nhà riêng nhưng nó cũng xứng tầm là một căn biệt thự trong rừng cách khá xa thành phố. Tuy không tiện lợi nhưng trong này lại đem cho cậu nhưng cảm giác mới lạ, từng luồng không khí trong lành những mùa hương hoa xộc thẳng vào mũi đem lại cảm giác bình yên khó tả.
Ace phụ Marco chuyển những túi đồ mang theo vào biệt thự, cách cửa gỗ nhìn cổ kính lại rất chắc chắn bên cạnh còn có một nhánh hoa hồng đỏ, nhìn thật thơ mộng.
Cảm giác mới lạ khi vô nhà là căn phòng khách mang đậm chất cổ với ghế sofa cùng với bàn trà. Bên cạnh là vách ngăn dẫn đến phòng bếp với đầy đủ các dụng cụ cũng như thiết bị.
"Nhìn đẹp thật đấy, anh có hay sống ở đây không Marco?" Ace thả túi đồ xuống bàn và đi lanh quanh tham quan.
"Thường cuối tuần tôi sẽ ở đây hoặc những lúc tập đoàn không có nhiều việc" Sau đó Marco đi vào nhà bếp, tùy cho Ace đi quanh nhà.
" tôi có mua bánh cho cậu đó, nếu đói thì lấy trong tủ lạnh nha- yoi!!"
Marco bắt tay vào công việc nấu nướng của mình.
Trên phía Ace cậu đang đi lên lầu hai, cậu thấy ở đây có 2 phòng ngủ mỗi phòng đều có một cửa sổ lớn nhìn ra ngoài nhà. /Thật yên bình!/
Dù đây chỉ mới là ngày thứ 2 cậu ở bên cạnh Marco nhưng cậu cảm giác chẳng có gì là xa lạ hay đáng sợ, cậu biết anh ta sẽ không có......
------------------------------------------------------------

hello các you, thật sự chương 2 này thì mình cảm giác không có nhiều tình tiết lóng hổi lắm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng ở chương 3 hơn ạ, mong mọi người sẽ ủng hộ.
Chúc bạn một ngày tốt lành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro