Chương 3: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đây chỉ mới là ngày thứ 2 cậu ở bên cạnh Marco nhưng cậu cảm giác chẳng có gì là xa lạ hay đáng sợ, cậu biết anh ta sẽ không có bất kì hành động kì quái nào với cậu.
Cứ thế hai người cứ bên cạnh nhau. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi ra ngoài đôi lúc cậu còn giúp Marco xử lí các công việc, quan tâm nhau. Một tháng rồi hai tháng, hiện tại cậu đã ở với marco được ba tháng. Dù nó không phải một thời gian lâu gì, nhưng cũng đủ để cậu và anh nảy sinh ra thứ tình cảm mà người đời miệt thị nó, coi nó là một sự sai lệch đối với tạo hoá. Tình cảm đồng tính!!

Dù không nói là yêu nhưng Ace cũng dần cởi mở với anh, không khẳng định đó là một sự đồng ý tìm hiểu đến từ phía cậu cũng không thể phủ định, cậu đã cho anh một cơ hội.
--------------------------------------------------------------------------------
Hôm đó là ngày Marco đi kí hợp đông với joker, một người nổi tiếng trong thế giới ngầm. Cậu vẫn như bao ngày ở nhà một mình, bỗng dưng có tiếng tin nhắn của người lạ gửi tới.
"Ai vậy??" Cậu thốt lên và check điện thoại. Đó là một tấm hình có Marco, tuy không rõ nhưng đó là kiểu tóc và trang phục của anh ta. Còn khinh khủng hơn nữa anh ta đang ôm một người con gái. Người đó rất quen, thật vậy cô ta là người theo đuổi marco, uzki.
Gương mặt cậu hiện lên nét khó chịu, nắm chặt tay// sao anh ta giám, anh ta bảo là đi kí hợp đồng quan trọng. Thì ra đây là hợp đồng quan trọng không kí không được là đây//.
Sau khi thấy cậu đã xem rin nhắn, đầu dây bên kia tiếp tục gửi thêm một địa chỉ cho Ace. Quá rõ ràng, đó là nơi Marco đang giang phu dâm phụ cùng con ả uzki. Cậu biết ghen rồi, chẳng thể để yên cậu gọi cho Izo và lái xe đi bắt hai con người kia.
"Izo, đi với tôi lẹ lên tôi đang dưới nhà cậu!!!" Ace thét vào chiếc điện thoại nhỏ bé của mình.
"Hả, được thôi đợi tôi chút" sau đó Izo đã cấp tốc đi ra gặp cậu.
Chẳng đợi Izo hoàng hồn, cậu đã kéo Izo vào trong xe. Phi trực tiếp đến nơi đó.
" sao gấp vậy!!! Có chuyện gì quang trọng lắm à"
" Marco đang ngoại tình với ả uzki" ace mặt vẫn tức giận nói ra.
"Marco!! Tôi có nghe lộn không, anh ta không phải là con người như vậy đâu"
" này tự xem đi" Ace nói rồi đưa điện thoại của mình cho Izo xem. Xem xong bức ảnh Izo cũng rất bất ngờ vì Marco lại dám ôm eo người con gái khác, cũng không ngoại trừ đó là ảnh đã qua cắt ghép.
Khi trong lúc cậu đang lái xe trên con đường cao tốc thì bỗng từ đâu có một chiếc xe bán tải đi ngược chiều tông vào xe cậu.
Đùng..... tiếng hai chiếc xe va chạm vào nhau. Ace ngồi ghế lái nên đã trực tiếp bị kính và thành xe đè lên.
" Máu--- máu nhiều quá, mau gọi xe cấp cứu cho cậu ta đi cậu ta chảy quá nhiều máu rồi!!!" Một người chạy ra và hét lên. Người dân xung quanh tập trung vào xem cậu, họ lấy các tấm kiến đang cắm vô người cậu và đưa cậu ra khỏi xe.
20p sau có một chiếc xe cứu thương chạy đến chở cậu và Izo tới bệnh viện.
"Bệnh nhân này chảy quá nhiều máu cần có người thân đến kí giấy vào phẩu thuật" bác sĩ nói với mọi người xung quanh với hi vọng tìm được người thân của cậu.
Chẳng có ai lên tiếng, người đến xem cậu càng ngày càng nhiều. Cũng lắm tiếng xì xào qua lại, bàn tán về cậu. Trong đó bỗng có một người bước lên.
" tôi là người nhà chả bệnh nhân, xin hãy cứu anh ấy" đó là Luffy cậu em trai của Ace. Trên mặt cậu hiện vẻ khó chịu và đau lòng.
Cô y tá mang giấy ra đưa cho cậu ký, cậu không ngần ngại ký ngay. Có lẽ với sự quyết tâm của cậu các bác sĩ đã thêm phần động lực. Họ nhanh chóng đẩy Ace vào phòng phẫu thuật.
30p sau, người ta thấy một bóng lưng của chàng trai tóc vàng chạy xồng xộc vào. Trên mặt anh ta còn để lộ đầy vẻ long lắng bất an và hối hận.
" Anh còn đến đây làm gì, biến đi" Luffy tức giận hét lên với Marco.
"Tôi xin lỗi, tôi bận việc quá tôi"
"Anh có biết trong lúc anh đang lo lắng cho công việc của mình thì Ace đang trong cơn nguy kịch không, nếu không có tôi vô tình ở đây thì Ace sẽ ra sao??" Cậu chửi liền một mạch vô mặt Marco giọng điệu hận thù kèm theo là gương mặt nhăn nhó.
Anh ta khụy đầu gối xuống, bắt đầu rơi những giọt lệ đau đớn. Anh biết bản thân mình vô dụng , anh sợ đánh mất cậu lắm.
" Anh khóc cái gì, bây giờ Anh Ace sống chết ra sao còn khó đoán, vì cái gì anh ấy phải chịu vậy"
Từ trong phòng phẫu thuật đi ra, một vị bác sĩ lên tiếng. "Ở đây có người nhà chả bệnh nhân Ace không ạ!??".
" dạ vâng có tôi đây ạ" cả hai người đồng thanh nói.
" tuy tình hình của bệnh nhân đã thuyên giảm nhưng tôi rất tiếc phải thông báo rằng cậu Ace đã mắc căn bệnh hiếm gặp trên thế giới tỉ lệ chỉ có 0,001%" bác sĩ nhăn mặt gằn giọng nói.
Luffy quỵt gối xuống cậu ôm mặt khóc nức nở còn về phía anh thì mặt trắng bệch ra đôi mắt trợn tròn như không tin vào kết quả này, anh ta giật lấy tờ giấy trên tay bác sĩ.
" không...... Không thể nào" con tim anh như ngừng đập. Trước tin dữ từ người mình yêu anh ta cứ mãi cầm tờ giấy với sự hoài nghi, đôi mắt bắt đầu rơi lệ.
Bỗng chốc Luffy đứng bật dậy nắm lấy cổ áo anh và thét to" tất cả là tại anh vì anh mà anh Ace đã mắc bệnh hiếm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro