Chap 37 : Quấn lấy như kẹo cao su(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 5 phút sau nó bước chân xuống cửa của căn biệt thự. Nó nghe tin hắn bị ốm là muốn về ngay rồi nên là nó đã ngồi trên taxi về nhà trước khi hắn gọi nên mới có thể nhanh như vậy. Nó vào nhà

- Chào mọi người, Hàn Minh đâu rồi ạ-nó vào một phát là hỏi hắn luôn

- Thiếu gia đang ngủ trên lầu đó, con đi nhẹ nhàng thôi nhé, cậu mới ngủ thôi-bà Kim cười nói

- Dạ con biết rồi, thôi con lên luôn nhé-nó nói rồi đi thẳng lên lầu 3

<<tg: ủa lúc đó bà Ngọc đâu rồi ta, sao không ra xem mặt con dâu nè; bà Ngọc: à lúc này ta đang đi ra ngoài chơi rồi>>

Nó lên trước cửa phòng mở cửa nhẹ nhàng và rón rén đi vào. Đập vào mặt nó là một thiếu gia đẹp trai ngày nào đang nằm ngủ, nét mặt xanh xao, trên tay thì còn đang chuyền, theo nhận định của nó thì hắn đã gầy đi nhiều<<tg: đúng rồi>>. Nó ngồi xuống cạnh gường, không biết trong đầu nó nghĩ gì mà lại vươn tay lên chạm vào khuôn mặt kia rồi thầm trách

- Tại sao lại không ăn uống như thế này chứ, tên đáng ghét này đợi anh tỉnh lại tôi sẽ hỏi tội anh-nó nói nhỏ và vuốt vuốt má hắn

Hắn ngủ được một lúc thì ngửi thấy mùi hương của nó và thấy nhột nhột trên mặt nên quay người mở mắt ra

- Xin lỗi, tôi làm anh thức giấc sao-nó vội vàng rút tay lại khi thấy hắn mở mắt

Hắn không nói không rằng mà lấy tay không chuyền kéo nó lên gường nằm, ôm nó thật chặt, áp mặt mình vào mặt nó, tay  được chạm vào người nó, chân được gác lên người nó thì hắn mới lên tiếng

- Về lâu chưa-hắn

- Mới được một lúc thôi, làm ơn bỏ tôi ra tôi không phải gấu bông của anh-nó cựa người muốn thoát ra

- Nhưng tôi thích-hắn

- Nhưng tôi không thích-nó

- Tôi ôm một lát thôi, không lâu đâu-hắn

- Nể tình anh ốm nên tôi tha, chứ lần sau thì đừng có hòng-nó

- Cô không thấy tôi gầy đi à-hắn ôm chặt hơn

- Thấy rồi, tại sao anh lại thành ra như thế này hả-nó bắt đầu tra khảo

- TÔI NHỚ CÔ-hắn

- Đùa ít thôi, tôi đang nghiêm túc đó-nó

- Tôi cũng đang nghiêm túc-hắn nhìn thẳng mặt nó

- Anh thì có bao giờ nghiêm túc chứ-nó

- ....-hắn không nói gì mà cứ nhìn nó

- Đừng nhìn tôi như vậy, tôi ngại đó-mặt nó đỏ lên 

- Cũng biết đỏ mặt cơ đấy-hắn trêu nó

- Tên đáng ghét-nó lườm hắn 

- Cô mấy ngày hôm nay ở đâu, ăn uống thế nào-hắn quan tâm hỏi han

- Tôi ở kí túc xá, ăn uống có thằng em lo rồi-nó

- Tốt-hắn

- Còn anh, tại sao không chịu ăn uống để thành ra như thế này hả, muốn chết hay trán sống à-nó

- Tất cả là tại cô hết-hắn nói với giọng hờn dỗi

- Nè nè tôi có kêu anh bỏ bữa à-nó

- Cô không kêu nhưng ánh mắt và thái độ của cô kêu tôi như vậy-hắn

- Ôi trời-nó cười

- Cười gì, thấy tôi như vậy cô vui lắm à-hắn

- Không phải thế mà là tôi thấy anh lúc này trẻ con lắm đó, y như Hàn Đức mà khéo còn hơn ý-nó cười thành tiếng luôn rồi

- Thật à-hắn

- Thật-nó

- Sao tôi không nhận ra nhỉ-hắn tự hỏi

- Người khác mới biết thôi, anh làm sao biết -nó 

- Bây giờ tôi muốn ngủ rồi, cô trật tự đi-hắn kéo gối kê đầu

- UKM, vậy thì để tôi ra ngoài cho anh ngủ-nó 

- Không cần, cô ru tôi ngủ như lần trước đi-hắn dụi đầu vào cổ nó, ôm chặt nó và nói

- Đúng là trẻ con mà, mới có mấy ngày thôi mà sao anh lại biến thành con người thế này chứ-nó cười rồi vòng tay ra đằng sau xoa lưng hắn và hát. 

Chỉ một lúc hắn đã ngủ rồi, bây giờ là cơ hội để nó chạy thoát. Nó nhẹ nhàng gạt tay hắn ra nhưng mà không được hắn vốn nhạy cảm nên khi ngủ cũng có thể biết nó chuẩn bị rời đi, mở mắt ra nhìn nó, nó lại nằm xuống và ôm đứa bé Hàn Minh nhiễu sự này ngủ. Bà Ngọc sau khi đi chơi về thì lên lầu mở cửa thấy cái cảnh này bèn lấy điện thoại ra chụp ảnh up facebook cho ông bà sui gia xem.

Nó cũng ngủ luôn. Khi nó tỉnh dậy thì đã là 10 giờ trưa rồi, nhìn sang bên cạnh thì thấy hắn vẫn ngủ say, có lẽ vì mệt quá nên hắn cũng không thèm dậy nữa rồi. Nó phải vật vã 30 phút mới xuống được gường. Vì phấn khởi quá nên nó chạy nhanh, chân vấp phải cạnh bàn làm việc của hắn nên đau điếng, nó không dám kêu lên vì sợ hắn tỉnh, đành ngậm ngùi lau nước mắt và xuống nhà. Xuống đến nhà thì nó thấy có một vị phu nhân đang ngồi vắt chân lên xem tivi. Nó thấy lạ nên hỏi bà Kim thì nhận ra đó chính là mama của hắn

- Con chào cô-nó chào hỏi lễ phép

- Đừng gọi ta là cô, như vậy già lắm, gọi ta là Ngọc tỉ tỉ được rồi- bà Ngọc cười nói

- Dạ vâng, Ngọc tỉ tỉ-nó không ngờ mama của hắn lại coi trọng lời như vậy

- Con ngồi xuống đây đi-bà Ngọc chỉ ghế bên cạnh mình

- Vâng-nó ngồi xuống

- Chắc con cũng đã làm việc ở đây được một thời gian rồi đúng không-bà Ngọc bắt đầu hỏi chuyện nhằm mục đích ra khảo

- Vâng-nó

- Khi nó chuyện với ta con không cần khách sáo như vậy cứ tự nhiên đừng căng thẳng nhé-bà Ngọc

- Con biết rồi Ngọc tỉ tỉ-nó cười

- UKM, vậy bây giờ con hãy báo cáo những hoạt động của bé cưng Hàn Minh trong tháng qua cho ta nghe đi-bà Ngọc

- Cái gì cơ, Bé á, lại còn Bé cưng mới sợ, ahahaha buồn cười quá mình phải kìm chế-nó cười trong lòng

- Dạ hầu hết con chỉ thấy anh ta cứ bám ríu lấy con suốt ngày, ở trường, ở nhà, ở công ty đều như vậy, đôi lúc cáu gắt, giận dỗi bất thường, chỉ thế thôi ạ-nó hồn nhiên nói và không để ý ai kia đang cười thầm

- UKM vậy à, thôi được rồi, bây giờ con định đi đâu vậy?-bà Ngọc sau khi hỏi thăm vài điều thì nói

- Con đi về kí túc xá ạ-nó

- Con không định ở đây à?-bà Ngọc

- Trước kia thì vậy nhưng bây giờ con đã dọn ra rồi ạ-nó

- Vì sao vậy?-bà Ngọc

- Ngọc tỉ à, con đang tức giận vài chuyện thôi-nó

- Nói ta nghe xem-bà Ngọc

- Cũng không có gì to tác lắm đâu ạ, con chỉ tức giận là cái cô giúp việc tên Phương Ly đó lần trước dám đuổi con ra khỏi nhà lại còn có thái độ nữa, nghĩ lại con vẫn thấy tức.Hôm đó con ....bla...bla...-nó ấm ức bắt đầu kẻ lại toàn bộ sự việc cho bà Ngọc nghe

- Cô ta dám làm vậy với con sao-bà Ngọc tự dưng ngồi sát lại nó làm nó có cảm giác nhưng đang ngồi cạnh mama yêu dấu của mình

- Vâng-nó gật đầu

- Khổ cho con rồi, yên tâm đi Ngọc tỉ sẽ không để một ai khác như vậy nữa đâu-bà Ngọc nắm tay nó

- Vâng, con cảm ơn Ngọc tỉ tỉ-nó cười

- Con cười trông xinh lắm đó-bà Ngọc xem ra rất hài lòng về con dâu này rồi

- Con biết mà-nó lại tự sướng rồi

- Vậy bây giờ con thấy đói chưa-bà Ngọc

- Cũng hơi hơi ạ-nó 

- UKM vậy thì ở lại ăn cơm nhé-bà Ngọc có lòng mời nó

- Vâng, Ngọc tỉ tỉ tốt với con quá, cảm ơn Ngọc tỉ tỉ nha-nó nhào tới ôm bà Ngọc và hôn lên má một cái

- Đi, vào đây- bà Ngọc

- Dạ-nó

Trong lúc ăn cơm thì hắn và Hàn Đức chưa về nên cả hai ngồi nói chuyên rất chi là vui vẻ và rất hợp ý là đằng khác. Nó ăn xong thì lập tức bắt taxi trở về. Hắn thì ngủ đến tận lúc mặt trời lặn mới thức dậy. Khi dậy không thấy nó đâu, hắn tưởng nó đi uống nước nên không đi tìm, chờ mấy phút sau vẫn không thấy đâu hắn đành rũ chăn rút kim đang chuyền ra và xuống nhà tìm người. 

- Khả Như đâu rồi-hắn xuống một cái là hỏi nó ngay

- Cô ấy đã về kí túc xá rồi-bà Kim 

- Tại sao, lại có ai trêu tức cô ấy à-hắn

- Không có, là do cô ấy nói muốn về thôi-bà Kim

- Vậy Ngọc tỉ tỉ đâu rồi-hắn hỏi

- Bà ấy đã cùng cậu Hàn Đức đi chơi nhà bạn và sẽ trở về sớm thôi-bà Kim

- Vậy mau mang điện thoại ra đây cho con-hắn

- Đây-bà Kim 

- Cảm ơn bà, bây giờ bà có thể đi-hắn

Hắn bắt đầu bấm số của nó

- Alo, ai vậy-nó ở đầu dây bên kia nói

- Là tôi-hắn

- Tôi nào, anh là ai-nó 

- Hàn Minh-hắn

- UKM gọi tôi có việc gì không-nó

- Cô đang làm gì-hắn

- Đang trên đường đến siêu thị mua đồ-nó

- Mua gì-hắn

- Mua gì kệ tôi, anh hỏi chi vậy-nó

- Không có gì-hắn

- Gọi tôi có việc gì không-nó

- Có việc mới được gọi à-hắn 

- UKM-nó

- Mau trở về đây cho tôi-hắn

- Không thích-nó

- Không thích mà được à, tốt nhất cô nên tự về nếu không tôi sẽ đến lôi cô về đó-hắn

- Sao anh cứ bắt tôi về vậy, ở nhà không có ai chơi cùng à-nó

- Không nói nhiều, tôi cúp máy đây,  tôi cho cô 2 phút-hắn nói rồi cúp máy

- Đồ điên, 2 phút thì chỉ có ma mới đến được-nó lẩm bẩm và bắt taxi đến đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro