Chap 38 :Quấn lấy như kẹo cao su(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi vắt chân lên ghế đợi nó. Nó vất vả lắm mới đến được nhà hắn. Bước chân chạy thật nhanh vào nhà

- Cô đến muộn 3 phút 28 giây-hắn

- Không quan tâm, dù sao tôi cũng đã đến rồi còn gì, mà anh cũng rảnh thật đó, ngồi đếm thời gian-nó tháo giày ra

- Không nhớ điều kiện gì của tôi à-hắn cười trông rất nguy hiểm

- Không- đáp một câu xanh rờn nó ngồi xuống rót nước uống

- Không nhớ thật hay cố tình-hắn liếc mắt

- Không nhớ thật-nó

- Haiz đang định cho cô socola nhưng mà cô lại không nhớ vậy thì thôi vậy-hắn nói với giọng tiếc nuối

- Chụt...rồi đó mau đưa socola đây-nó rất nhanh vòng tay ôm cổ hắn và hôn vào má một cái

- Biết ngay mà, cô vẫn nhớ-hắn

- Đưa socola đây-nó 

- Không được-hắn

- Vì sao,tôi đã thực hiện điều kiện rồi mà-nó

- Điều kiện của tôi là thế này này...-hắn nói và nhào tới giữ gáy nó và hôn môi

- Hai con đang làm gì vậy-bà Ngọc từ ngoài đi vào thì thấy cảnh này nên lấy may ra chụp và nói

- Ngọc tỉ tỉ, không phải như mẹ nghĩ đâu-nó đẩy hắn ra và giải thích<<tg: gọi mẹ lúc nào vậy; nó: lúc ăn cơm>>

- Con còn nói không, chính mắt ta nhìn thấy mà-bà Ngọc cười

- Không như mẹ nghĩ đâu, con chỉ là...-nó xua xua tay và đỏ mặt lên trông rất đáng yêu

- Là sao?-bà Ngọc cười tươi rói

- Là, là...-nó thúc thúc hắn, ý bảo hắn giúp

- Thật ra là Khả Như đang hôn con đó Ngọc tỉ -hắn thấy nó xấu hổ rất đáng yêu nên cố tình trêu

- Cái gì thế, sao anh lại nói như thế hả là anh hôn tôi cơ mà-nó đánh hắn

- Ủa thế ai hôn tôi trước vậy ta-hắn cười ôm cổ nó

- Là...-nó định nói nhưng không thể

- Là con đúng không Khả Như, ta biết mà-bà Ngọc cười to hơn

- Hai người bắt nạt con, con về đây-nó xách túi ra cửa

- Quay lại-hắn

- ...-nó vẫn cứ đi

- Đừng có để tôi phải nói lại lần thứ hai, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường đó-hắn hăm dọa

-....- nó chuyển đi thành chạy 

- Ngọc tỉ tỉ, mẹ ở đây đợi con nhé-hắn nói rồi chạy theo nó

- Nhẹ nhàng thôi con, kẻo con bé sợ-bà Ngọc cười lắc đầu và bước vào nhà

- Á...anh đang làm cái gì vậy-nó đang chạy thì bị nhấc bổng lên 

- Tôi đã nói rồi mà cô vẫn cố tình, vậy thì cứ tập xác định đi-hắn vác nó vào trong nhà

- Thả tôi xuống, tôi muốn về nhà cơ-nó dù không muốn nhưng vẫn ôm chặt cổ hắn 

- Thế sao cô ôm chặt thế-hắn cười

- ...-nó xấu hổ bỏ tay ra

- Tốt nhất lần sau nên nghe lời tôi nếu không thì cô biết rồi đấy-hắn

- ....-nó im lặng không nói gì

- Sao không nói gì hết vậy-hắn

- Không thích nói-nó

- Được thôi, giờ tôi sẽ vác cô đến nói chuyện với Ngọc tỉ tỉ về chuyện lúc nãy-hắn

- Đừng...tôi không muốn-nó

- Vậy thì tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời tôi-hắn

- Biết rồi, thả tôi xuống đi-nó

Hắn thả nó xuống và cả hai vào nhà

- Khả Như, Hàn Minh hai đứa vào đây-bà Ngọc vẫy tay

- Dạ - đồng thanh

Nó chạy đến ghế bên cạnh mẹ hắn ngồi, hắn ngồi cạnh mà pải nói là sát luôn ý, đến nỗi mông chạm mông được rồi. Nó ngại ngùng chạy sang ghế của bà Ngọc nhưng hắn đâu dễ dang tha cho nó, hắn cũng chạy sang theo. Nó đành ngậm ngùi ngồi im

- Sao vậy, Ngọc tỉ tỉ muốn bàn chuyện gì hay sao-hắn

- Không, ta chỉ muốn ngồi nói chuyện với hai con thôi-bà Ngọc

- Vâng-nó

- Hai con đã ăn tối chưa-bà Ngọc

- Con ăn rồi-nó

- Còn con bé cưng của mẹ-bà Ngọc

- Ahahahahahah....-nó không nhịn nổi nữa đành cười thành tiếng

- Ngọc tỉ tỉ chẳng phải con đã nói là khi có người thì không được nói như vậy sao-hắn xấu hổ

- Có gì đâu, Khả Như cũng như người nhà thôi mà, con ngại gì chứ, phải không con-bà Ngọc nhìn nó

- Dạ...ic..ic...nó nấc, con xin phép ra ngoài một chút-nó

- Đi đâu, định trốn à-hắn kéo nó lại

- Bỏ ra nhanh lên tôi chịu hết nổi rồi-nó bịt miệng để tránh cười to

- Không chịu được cái gì-hắn không hiểu

- Ahahahahhaha....hahahaha tên Hàn Minh gọi ở nhà là bé cưng kìa, ôi buồn cười không chịu nổi-nó chạy ra ngoài ban công cười lớn, cười đến nỗi nước mắt rơi luôn. Sau khi kìm chế được thì nó vào nhà

Vừa vào nhà nó nhìn thấy mặt hắn thì lại nhớ đến cái tên kia liền phải cố nín cười ngồi xuống. 

- Khả Như, sao con lại rơi nước mắt thế, ai bắt nạt con à-bà Ngọc lấy tay lau nước mắt nó

- Không sao ạ-nó vì nhịn cười nên rơi nước mắt

- UKM, thế thì tốt, vậy thì con vào nhà lấy cơm cho bé cưng của mẹ ăn đi, ta lên lầu trước đây-bà Ngọc nói rồi lên lầu

Nó đi vào lấy cơm và mang ra đưa hắn. Hắn đang ngồi vắt chân lên xem tivi

- Nè...cơm của anh đó-nó lau nước mắt

- Sao cô từ nãy đến giờ xúc động cái gì thế-hắn kéo nó ngồi xuống sát mình

- Không sao đâu, đừng bận tâm, anh ăn đi-nó định đứng lên

- Bón cho tôi đi-hắn ôm eo nó

- Anh không phải trẻ con-nó

- Ngọc tỉ tỉ, Khả Như không nghe lời con kìa-hắn hét lên

- Khả Như...-bà Ngọc nói vọng xuống

- Dạ, con nghe-nó

- Con chịu khó chiều nó chút giùm ta, nó đang bị ốm -bà Ngọc

- Vâng, con biết rồi-nó

- Nghe thấy chưa-hắn

- Rồi, làm ơn bỏ tay ra giùm tôi, tôi không phải con gấu bông-nó gạt tay hắn ra

- Không muốn- hắn

- Như vậy thì tôi sẽ không bón cơm được-nó

- Mặc kệ cô-hắn

- A...há miệng ra-nó đưa cơm trước mặt hắn

- A-hắn nhận lấy miếng cơm và nhai

Cứ như vậy cho đến khi hết cơm. Nó nhiều lúc cũng phải nghĩ lại xem từ khi rời khỏi nhà đến giờ tính cách cũng đã thay đổi nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro