CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là căn phòng này...Không biết bao nhiêu lần họ đẩy tôi xuống đây rồi.

Nơi ẩm ướt, bụi bẩn đầy rẫy mùi hôi tanh của máu, trong đó toàn là máu của tôi không chứ đâu...Hằng ngày bị họ tra tấn đủ kiểu khiến tôi chỉ muốn chết đi mà thôi. Nhưng nhát dao thấu xương những cú quật roi đau đớn. Tay tôi chẳng còn cảm giác gì, nó bị bẻ gãy hết cả rồi, cũng nhờ tên nào đó mà giờ tôi bị khuyết tật cả đời rồi này....

Không phải mấy người nói yêu tôi sao? Ai đã nói sẽ cho tôi tất cả? Ai là người nói sẽ bảo vệ tôi suốt đời? Ai đã nói tôi là tất cả của họ?

Giờ đây tôi còn không bằng bịch rác bị vứt bừa bãi ngoài đường nữa. Chết tiệt! Đãng lẽ ra tôi không nên đem tất cả tình yêu thương của mình cho mấy người, BỌN KHỐN NẠN!!! Tôi thề sẽ trả thù các người, dù có phải đợi cả trăm kiếp sau tôi thề, tôi Iroaseta Hana sẽ trả thù các người!

Mệt quá, mắt tôi mở không được nữa rồi. Không lẽ mình sẽ chết ở đây sau, bởi bọn họ? Không, không được, tôi vẫn chưa xong đâu. Làm ơn... ai đó... giúp tôi với.

Đây là đâu, chẳng thấy được gì cả, tối quá.. Đến cả cơ thể cũng chẳng có.Có lẽ nào đây là thế giới bên kia sao? 

. . .

Tôi đã chờ được khá lâu rồi đấy! Không có thần chết hay gì cả chỉ có một bóng đen bao trùm lấy tôi. 

"Haizz.., ở cái đà này thì sao mà trả thù được chứ."

Tôi tự nói thầm với bản thân mình. Bây giờ chẳng có gì để làm không lẽ tôi phải đợi mãi như thế này à? Chết rồi thì phải như vầy à? Haiz...,giờ có than vãn, cằm nhằn cỡ nào cũng không ra được. Hận thật đấy hành tôi chết rồi bây giờ để tôi như vầy ư?!

. . .

"ĐÙA TÔI ĐẤY À?"

Tôi ở đây chắc cũng được vài ngày rồi. Tôi chẳng làm được gì ngoài nhìn vào khoảng không vô tận này và chờ đợi cả. 

"Ughhh~"

"Chán quá điiiii"

"Chẳng có gì để làm cả"

"CÓ AI KHÔNG ĐẤY?"

"ĐJT CON MẸ, NHỐT TA Ở ĐÂY MÃI THẾ À?"

. . .

Dù tôi có la hét hay than vãn cỡ nào cũng không có chuyện gì xảy ra. Tôi sắp chán chết rồi đâu này! Đây là hình phạt của tôi đây sao? Tôi đã làm gì sai mà bị như thế này cơ chứ!

"Tks, tại bọn nó mà mình phải ở đây mãi mãi sau...."

Giờ nhắc đến họ lại làm tôi tức muốn sôi máu lên rồi đây này! Tôi đây phải là nhỏ gián điệp đó đâu, là nhỏ đó cơ mà! Đã vậy còn không tin tôi, không tin vợ mình mà lại tin con đ*ếm  đó nữa chứ! Mấy người đó có bị ngu không vậy đã vậy còn lôi tôi đi tra tấn trong khi con nhỏ kia được âu yếm thứ coi tức không chứ! 

Tại sao tôi phải chịu đau trong khi con nhỏ đó được mấy người yêu thương thế cơ chứ! Tôi là vợ mấy người đó! Người lo cho mấy người, cũng là người thân cận nhất với mấy người cơ đấy!

"Ahhh!"

"Thật đáng ghét!"

"Mấy người cứ chờ đó!"

"Một khi tôi ra được đây, mấy người sẽ được niếm mùi đau khổ!"

"BỌN KHỐN!!!"

END CHAP~~~~>-<~~~~END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro