CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở đây bao lâu rồi...nhỉ?Có vẻ như mình thật sự bị kẹt ở đây mãi mãi rồi. Nhưng tại sao.....tôi đã làm gì? Bọn họ mới là người có tội mà.

Đã lúc nào mà tôi còn nhớ đến họ nữa cơ chứ.Bọn khốn chết tiệt đó! Cứ nhắc đến chúng là tôi tức muốn điên lên!

"Haiz..."

"Không lẽ mình cứ như vầy mãi sao"

"Tôi từ bỏ"

Tôi không đợi nữa đâu, lâu quá rồi, tôi chẳng nhớ tại sao mình lại ghét họ nữa. Kí ức của tôi biến mất gần hết rồi, thứ duy nhất còn lại là họ..Tại sao cơ chứ! Thứ tôi muốn quên nhất lại là thứ tôi nhớ lâu nhất à!

"Đúng là ghét của nào trời cho của nấy mà!"

Tự dưng tôi lại cảm thấy buồn ngủ là sao? Tôi đã không ngủ trong bao lâu rồi, tại sao...bây giờ...lại buồn ngủ đến thế này...?

. . .

Tôi sực tỉnh sau một thời gian dài. Xong quanh toàn màu trắng. Chói quá..Ai đó đổi màu khoảng không này à? Khoan-khoan đã, đó là...ánh đèn ư? Ở trong khoảng không này có đèn ư? Không thể nào. 

Cơ thể khó di chuyển quá! mình muốn nhìn xung quanh! 

H-hả? Đây là bệnh viện? Không thể nào. Mình thoát ra rồi ư....Mình nhớ lại tất cả kí ức rồi?! Không thể nào, mình tưởng  là quên hết rồi cơ mà. Ha ha điều này cũng tuyệt đấy nhỉ? Mình có thể trả thù rồi.

"Ngươi vẫn không chịu từ bỏ à?"

Giọng nói lạ của một người đàn ông cứ vang vọng trong đầu tôi mãi. Trả thù ư tất nhiên.

"A-"

Tôi cố cất giọng lên để nói thì lại phát ra tiếng của em bé, giật mình tôi vội lấy tay bịt miệng lại. Đây là giọng của tôi ư? Tại sao lại vậy? Còn người đàn ông đó là ai? Tại sao ông ta lại hỏi mình câu đó cơ chứ?

Khoan đã! Ông ta nói từ bỏ, trước kia tỉnh lại mình đã nói là mình sẽ từ bỏ. Không lẽ ông ta là người nhốt mình ở đó à. Nhưng tại sao cơ chứ? Bọn họ là gì mà tôi bị nhốt ở đó chứ! Tại họ cả thôi, nếu không làm những điều đó với mình thì có lẽ bây giờ mình đã vui vẻ sống hết cuộc đời còn lại rồi. Tôi trả thù thì có gì sai cơ chứ?

"Thế là ta đã sai rồi à?"

Ha! tất nhiên. Khoan đã giọng nói đó lại cất lên rồi. Vậy nãy giờ những điều mình nói điều đúng à? Thế đúng là tại ông ta mình mới bị nhốt à?

"Ngươi đúng rồi đó"

Tch- Ông già chết tiệt, không biết đúng sai mà đi nhốt tôi như vậy. Ông bị ngu à?

"Thứ nhất ta không phải một ông già"

"Thứ hai ta muốn nói lời xin lỗi"

"Báo cáo nói rằng  sự hận thù của ngươi vượt quá mức quy định"

"Ta nhốt ngươi vì muốn ngươi không còn ham muốn trả thù nữa"

"Nhưng có lẽ nó không những không thành công mà còn phản tác dụng nữa"

Thế ông định đền tôi như thế nào? Nhốt tôi xong thì biến tôi thành em bé à? 

"Ngươi được sống lại cuộc đời mình rồi đấy"

"Thế này là đủ để trả thù rồi đúng không?"

Ông hỏi câu hỏi gì ngốc vậy? Bộ ông nghĩ tôi có một sức mạnh thần kì nào đó giúp tôi đánh lại được bọn họ à? Chưa kịp làm gì thì đã bị tẩn rồi đấy! Có vẻ như ông là một loại thần gì đó, sao ngu thế?

"Ngươi!"

Ông ta tức lên rồi. Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gi? Thần thánh mà người ta tôn thờ lại ngu ngốc thế này ư? Tôi tự hỏi nếu tín ngưỡng của ngươi biết người mình tôn thờ mà ngu như thế thì họ sẽ ra sao đây?

"Đủ rồi đó ta không xuống để nghe ngươi nói nhảm"

Được rồi, không chọc ông nữa...

"Cũng đừng gọi ta là ông ta không già đến mức đó đâu!"

Nhưng ta có biết ông trong như thế nào đâu mà gọi? Lỡ đâu ông là một ông già xấu xí thì sao?

"Tch"

Cả không gian bị bao phủ bởi một màu đen kịt lắp ló đâu đó cũng có vài ngôi sao nhỏ. Một người đàn ông vóc dáng thanh cao mặc bộ vest màu nâu đậm cùng với đôi mắt màu xanh ngọc quyền quý và mái tóc đen huyền như hòa với bóng tối xung quanh. Đây phải nói là tuyệt đẹp rồi so với tất cả những người tôi đã từng gặp thì đây là đẹp nhất rồi.

Tôi bị vẻ đẹp đó thu hút được một lúc rồi. Bây giờ tôi tự hỏi tên này có dùng phép thuật để có vẻ đẹp này không nhỉ?

END CHAP~~~~>-<~~~~END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro