CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào"

"Đẹp chứ"

Hắn cất giọng nói kêu ngạo với tôi,tuy rất ghét hắn vì những gì hắn làm nhưng tôi không thể nói không đẹp được vì cái vẻ đẹp kiêu sa, quý phái chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết thần thoại thôi, thế nào mà giờ lại ngay trước mặt mình.

-Đây....

Tôi khẽ nhìn xuống đôi tay của mình. Tôi đã không cảm nhận cảm giác được khá lâu rồi, từ khi ở trong đó cơ thể mình dường như biến mất, bây giờ có một cơ thể hoàn chỉnh cảm giác thật khác lạ. Tôi không quan tâm tự nhũ với mình là sẽ quen thôi nhưng khi vừa nhấc bàn chân định bước đi thì lại té ngã.

-Tch, lâu quá không có cơ thể đúng là chẳng thể quen nhanh vậy được

Tôi lên tiếng biện minh cho mình, té ngã trước mặt một người nào đó mà mình vừa mắng chửi ư? Nhục chết đi được! 

"Pff-Haha"

Hắn cất tiếng cười to ngay sau khi thấy tôi té. Tôi cũng đại loại đoán được tình huống này rồi nhưng té trước mặt hắn là một nổi nhục lớn đối với tôi.

"Đến đi còn không được cơ đấy!"

"Ngươi vô dụng như vậy thì sao mà trả thù được cơ chứ"

Tiếng hắn cười đùa, giễu cợt tôi ngày càng lớn tôi càng tức giận, trong cơn giận tôi không kiềm được cảm xúc mắc quá quát lớn.

-CÂM MIỆNG

Chẳng thể kiểm soát được cớn giận của mình nữa tôi cố đứng dậy, chân tay có hơi vụng nhưng xoay sở một lúc thì tôi cũng đứng được. Còn hắn thì đứng đó như trời trồng chẳng nhích một li nào,vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn tôi.

-Tch, Thần gì cơ chứ đúng là thứ khốn nạn!

-Ngươi nói mình là thần? Chẳng bằng một con người mà nói mình là thần?

Tôi vừa đứng lên thì lên tiếng trách mắng nặng nề với hắn. Tôi đã không kiểm soát lời nói của mình và chứ buông lời chửi bới. Tôi hận lắm chứ nhốt tôi ở đó một thời gian dài trong  khoảng không vô tận đến một âm thanh nhỏ nhất, còn bây giờ thì lại đi cười nhạo tôi, tôi đã đến giới hạn rồi.

"Ta-"

-NGƯƠI IM ĐI, ta chịu đủ rồi.

-Vì bọn họ mà tôi phải hứng chịu bao khổ cực vậy mà bây giờ tôi còn phải chịu thêm nổi nhục này?

-Đến một lời xin lỗi cũng chẳng có.

-Rốt cuộc tôi đã làm gì để chịu nhiều đau khổ đến vậy?

-Tôi chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ, yên bình thôi mà...

-Tại sao cơ chứ...

Tôi cúi xuống đầu, ngăn hăn nhìn thấy khuôn mặt thảm hại này của mình. Đôi mắt rưng rưng đầy những giọt nước mắt đau khổ, đôi bàn tay cố gặt đi những giọt nước mắt nhưng chẳng thành, tự hỏi với trời tại sao lại như vậy. những bóng đen xung quanh bao trùm lấy tôi, len lỏi khắp cơ thể như thể ôm tôi lại và nói lời an ủi. Tôi chẳng biết đó là ảo giác hay hiện thực, chẳng thể ý thức được gì mà khóc mãi. Cứ như tôi bị nhấn chím trông chính những cơn giận của mình tạo ra.

"Ta xin lỗi...."

"Ta không nên vội phán xét như vậy"

"Ngươi xứng đáng được tốt hơn"

Hắn bước từ bóng đen đó đi ra ôm chằm lấy tôi từ phía sau, thì thằm vào tai tôi những lời xin lỗi và an ủi tôi. Những lời nói tưởng chừng như vô dụng đó lại làm tôi có cảm giác ấm áp, nó như một loại thuốc chửa lành vết thương ủa tôi vậy. Sự ấm áp dần dịu lại cơn giận của tôi,những cơn giận hay hận thù gần như biến mất. Tôi không cố chấp làm gì mà từ từ đón nhận sự ấm áp này, cố gắng tận hưởng từng giây phút của khoảnh khắc này. Có lẽ vì đã lâu không nhận được tình thương nên chỉ vì một chút thương cảm đã khiến tôi mềm lòng đến như này. Nỗi hận thù và nổi giận tích tụ sau những năm tháng ấy dường như đang dần tan biến. Bây giờ tôi tự hỏi làm cách nào mà một cái ôm lại chửa lành được nhiều như vậy? Hay vì tôi quá dễ dãi?

END CHAP~~~~>-<~~~~END CHAP

Truyện hay ra chậm vì tôi phải buốn mới có văn để viết, đợi tôi đọc vài bộ buồn buồn rồi viết mới hay :')

Chúc ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro