emotions - senku ishigami.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

between you and me

or

the 5 times you catch senku staring vs. the 1 time he catches you.

1.

Senku không ngại việc sống một mình ở tân thế giới. Trong khi các nghiên cứu đã chứng minh rằng con người chắc chắn sẽ phát điên nếu không có sự tương tác giữa con người với nhau, Senku không có cách nào để đẩy nhanh quá trình sinh tồn; nói thật thì cậu ấy không nghĩ mình sẽ phát điên sớm.

Nếu việc bị mắc kẹt trong tâm trí của chính mình còn không hủy hoại sức khỏe tinh thần của cậu ấy thì việc trở thành con người duy nhất trong vài năm sẽ không ảnh hưởng đến Senku nhiều.


Khi em được hồi sinh, Senku nhận thấy những tương tác đầu tiên giữa hai người thật khó xử. Hai bạn gần như đối lập nhau về mọi mặt và không thường xuyên nói chuyện với nhau.

Cuối cùng, cả hai đều rơi vào trạng thái bình thường của riêng mình. Rốt cuộc, đây không phải là một chuyến đi thực địa mà em có thể quay về. Đó là sự thật và thực tế của tình hình. Đó là phần còn lại của cuộc đời em kể từ đây trở đi.

Có những ngày em và Senku tranh luận về cách nên làm một số việc. Có những ngày những cuộc trò chuyện giữa hai người dường như kéo dài mãi mãi. Những khoảng thời gian mà dường như có vô số điều để hai người kể tên.

Em và Senku đã dành nhiều thời gian bên nhau đến nỗi có những ngày hai người có thể không nói chuyện với nhau mà vẫn làm việc suôn sẻ.

Đến mức chỉ cần một cái nhìn chung là đủ để biết người kia đang nghĩ gì. Những khoảnh khắc em biết người kia cảm thấy thế nào.

Thật là lạ đối với Senku.

Senku chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc cậu ấy có thể trò chuyện với người khác như cách cậu ấy làm với em. Hai người đã ở bên nhau quá lâu đến nỗi Senku bắt đầu cảm thấy thật khó để tưởng tượng khoảng thời gian mà cậu ấy ở đây một mình.

Chưa bao giờ có trong tâm trí Senku, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người mà cậu có thể dựa dẫm nhiều như vậy. Một người nào đó mà cậu ấy thậm chí có thể...

Tình yêu là thứ không thực tế và Senku đã khép mình lại.

Em là một người bạn đồng hành. Một người bạn, một người mà Senku có thể tin cậy. Nhưng chính những khoảnh khắc nhỏ bé đó bắt đầu khiến cậu ấy tin rằng mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên tốt đẹp hơn.

_

Em đang loay hoay với tấm vải mà mình may được. Em không giỏi trong việc tạo ra mọi thứ bằng đôi tay của mình nhưng đó là thứ em đã dần yêu thích. Một cái gì đó khiến em mỉm cười.

Senku đang lang thang trở lại chỗ của em.

Em đã chọn một nơi mà mặt trời sẽ chiếu xuống, cung cấp cho em ánh sáng nhưng không chiếu vào mắt mình.

Trên khuôn mặt em nở một nụ cười nhẹ và Senku đột nhiên thấy mình tự hỏi lần cuối cùng cậu ấy nhìn thấy em cười là khi nào. Đó là một nụ cười dịu dàng khiến Senku cũng muốn cười cùng bạn.

Cậu nghĩ rằng em trông khá xinh đẹp với vẻ mặt vô tư như vậy. Cậu ấy cũng nghĩ rằng em trông cũng khá xinh đẹp với vẻ mặt bình thường.

Ngẫm lại, Senku cho rằng điều đó chỉ có nghĩa là cậu ấy nghĩ rằng em rất xinh đẹp.

Đã được một khoảnh khắc.

Được rồi, đã có một vài phút trước đó-

Được rồi. Senku không biết đã bao lâu rồi em mới ngước nhìn Senku.

Cậu ấy đã không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm cho đến khi đôi mắt __ (màu mắt) của em chạm vào mắt cậu ấy.

Senku đã vội quay đi khi bị em phát hiện.

2.

Khi Taiju được hồi sinh, Senku chợt thấy mình rất cô đơn. Thật kỳ lạ khi Senku lại cảm thấy cô đơn hơn khi có nhiều người xung quanh nhưng lời giải thích có vẻ khá... dễ hiểu.

Em và Taiju, theo cách tôn trọng nhất có thể, đều bình thường. Bởi hai người chiếm đa số hơn mức bình thường tạo nên những gì được cho là bình thường. Và, để làm tròn lập luận, không bình thường là cô đơn.

Đó không phải là điều mà Senku có thể tự mình nói với em và Taiju, nhưng đó là những gì cậu ấy cảm nhận được. Ngay cả khi mọi bộ phận logic trong cơ thể cậu đều nói với cậu rằng không.

Em đang nói chuyện với Taiju về điều gì đó ngớ ngẩn. Hoặc ít nhất điều gì đó mà Senku cho là ngu ngốc.

Hai bạn đang tranh luận liệu Torontro Raptors có đánh bại Golden State Warriors hay không nếu Klay Thompson và Kevin Durant không bị thương.

Senku luôn biết niềm đam mê thể thao của Taiju nhưng cậu ấy đã mất cảnh giác trước sở thích của chính mình. Mặc dù cậu ấy cho rằng thời gian ở Mỹ chắc hẳn em đã làm quen với những điều đó.

Đó chưa bao giờ là điều mà Senku quá quan tâm. Họ chỉ là những người to lớn, đẫm mồ hôi, mặc quần đùi chạy vòng quanh và ném bóng theo những quy tắc kỳ lạ được định trước.

Nó không quá thú vị đối với Senku. Nhưng cách em nói chuyện khiến Senku bắt đầu xem xét lại.

Khi đôi mắt và biểu cảm của em sáng lên.

Senku cho rằng nó phải liên quan đến niềm đam mê của các vận động viên. Họ đã cam kết bao nhiêu thời gian và công sức cho một việc duy nhất. Vâng, đúng vậy. Đó chính là điều khiến nó trở nên hấp dẫn đối với em.

Em luôn là người bị thu hút bởi niềm đam mê.

Nụ cười dm nở khi nói về NBA, thật phấn khích và đáng mong đợi. Có lẽ nó có điều gì đó giống với biểu cảm của Senku khi cậu ấy nói về những phát minh mới mà cậu ấy sắp tạo ra.

Thật vui khi thấy phong thái bình thường và điềm tĩnh của em biến thành một thứ gì đó có vẻ phù hợp với đặc điểm của em hơn.

Lần đầu tiên Senku nghĩ rằng em trông có vẻ già dặn. Không phải là em già đi nhiều mà đúng hơn là biểu cảm của sm thường mang bầu không khí thông thái xung quanh.

Một câu nói rằng em đã chứng kiến nhiều hơn những bi kịch của mình. Nói về những điều vô nghĩa mang đến sự ngây thơ trẻ trung mà Senku chưa từng có.

Lúc đầu, Senku định bảo em với Taiju quay lại làm việc nhưng lại đứng khựng lại khi nhìn thấy biểu cảm của em.

Senku đứng đó một lúc lâu trước khi em nhận ra cậu ấy.

Có sự thích thú trong mắt em khiến Senku phải quay đi.

Trông em như định nói điều gì đó nhưng Taiju cắt ngang khi cậu ấy quay lại để xem bạn đang nhìn gì.

Taiju nhanh chóng chào Senku và bắt đầu cuộc trò chuyện mới.

Cuộc trò chuyện khó xử đã được tránh khỏi.

3.

Senku đang quan sát chặt chẽ xung quanh em. Cậu ta lo sợ mình có thể đang bước vào một lãnh thổ nguy hiểm. Một cái gì đó mà cậu ấy chưa sẵn sàng để vượt qua. Một cái gì đó xa lạ và gần như đáng sợ.

Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không?

Nếu em nhận thấy sự thay đổi trong hành vi của Senku thì em sẽ không đề cập đến điều đó. Em vẫn là cô gái ấm áp và tốt bụng mà Senku đã gặp ở tân thế giới xa lạ này.

Em vẫn là em.

Vâng. Senku tự nhủ rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn.

Với việc có thêm Tsukasa, Senku giờ cảm thấy bớt cô đơn hơn. Lúc này luôn có người ở bên người khác. Luôn có một người mà em có thể chọn để nói chuyện nếu hai người kia đang trò chuyện.

Không phải Tsukasa là người đặc biệt dễ nói chuyện. Vận động viên này dường như cũng bị hạn chế về mặt xã hội giống như Senku và họ thường xuyên bị bắt gặp với những cuộc trò chuyện kỳ lạ với nhau.

Senku không có vấn đề gì với những cuộc trò chuyện kỳ lạ và vô nghĩa nhưng cậu ấy có thể nói rằng Tsukasa đang cố gắng tạo mối quan hệ với nhóm ngoài những quan sát ngu ngốc và những ý kiến mở.

Senku cho rằng thật khó để cố gắng hòa nhập với những người đã có lịch sử. Đặc biệt là khi em cũng đang cố gắng hồi sinh toàn thể nhân loại.

Senku cảm thấy tồi tệ.

Một phần trong anh không tin tưởng Tsukasa.

Nhưng có lẽ còn sâu hơn nữa. Sâu thẳm, ẩn sâu bên dưới tất cả logic và khoa học lạnh lùng là một cậu bé nhỏ mọn và hay ghen tị.

Tsukasa dường như ngay lập tức hòa hợp với em trong khi cậu ấy phải mất ít nhất một tuần trước khi em bắt đầu mở lòng với cậu ấy.

Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu Senku cảm thấy hơi nhỏ mọn (và ghen tị)? Cậu ta có thể là một con người được giao nhiệm vụ đưa nhân loại trở lại nhưng dù sao cũng là một con người.

Khi em nói chuyện với Tsukasa, chính em là người dẫn dắt cuộc trò chuyện. Điều đó khiến Senku khó chịu vì cậu luôn là người phải dẫn dắt cuộc trò chuyện với em.

Không phải là em sẽ biết rằng điều đó làm cậu ấy khó chịu. Suy cho cùng, Senku đã cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với em. Sẽ không có chỗ cho những cảm xúc không cần thiết và những sai sót không mong muốn trong những tính toán của cậu ấy để cứu thế giới.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu ấy cũng phải thích mọi việc em làm.

Taiju đã chạy đi kiếm thức ăn để lại ba người tui em làm những chiếc nồi đất và bát.

Senku đã đảm bảo rằng lò nung hoạt động bình thường trong khi em và đang Tsukasa có một cuộc trò chuyện nhỏ.

Nụ cười em nở khi nói chuyện với Tsukasa, nó khác với nụ cười bạn dành cho cậu ấy.

Nụ cười của em nhẹ nhàng hơn và đôi mắt trông có vẻ rộng hơn một chút.

Em có vẻ không bị sao nhãng nhưng có thể hơi mất tập trung. Đó là một cái nhìn tò mò.

Một nụ cười thoáng qua khi em cố gắng hết sức để giữ một tâm trí cởi mở về màn đóng thế điên rồ tiếp theo mà Senku đang muốn thực hiện.

Khi em quay lại nhìn Senku để hỏi lửa đã đủ nóng chưa, khiến cậu phải quay đi và mắng bản thân.

4.

Khi đến lúc Senku phải tách mình ra khỏi em, Taiju và Yuzuriha, Senku nghĩ rằng cậu ấy có thể sẽ khóc.

Tất nhiên là cậu ấy sẽ không làm vậy vì nó không phải là mãi mãi nhưng nó chắc chắn nó mang lại cảm giác xúc động. Như thể mọi khoảnh khắc với tụi em đều được xây dựng nên một điều gì đó như thế này.

Khi em từ chối lời đề nghị đi cùng Senku, Senku nghĩ rằng mình có thể chết ngay tại chỗ.

Không phải vì em nói không mà vì cậu ấy đã đưa ra lời đề nghị ngay từ đầu. Thật phi lý khi em đi cùng cậu ấy, khi Tsukasa biết rằng em sẽ không thể sống sót nếu không có cậu ấy, Taiju và Yuzuriha. Nhưng Senku vẫn hỏi.

Senku thừa nhận đã hỏi vậy vì cậu ấy không thể tưởng tượng được việc tiếp tục ở tân thế giới mà không có em.

Trong suốt thời gian hai người ở bên nhau, Senku thực sự không nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu không có em.

Có một khoảng thời gian ngắn Senku chỉ có một mình nhưng em đã nhanh chóng bước vào cuộc đời cậu ấy.

Khoảng thời gian ở một mình của Senku bắt đầu giống như một ký ức trong một giấc mơ. Điều gì đó mà cậu ấy thậm chí có thể ám chỉ rằng mình tin rằng chưa bao giờ xảy ra.

Cuộc sống không có em sẽ thật lạ lùng. Nó sẽ rất kỳ lạ. Sẽ là khó chịu nếu không có từ nào hay hơn.

Sẽ thật tệ nếu không có ai đó ở đó biết em cần gì mà không cần lời nói.

Tất nhiên sẽ có những người khác nhưng sẽ rất khó khăn khi đào tạo và dạy ai đó làm việc hiệu quả như em. Chà, Senku biết sẽ không có người nào phù hợp với cậu ấy như em.

Em được kết nối theo cách khiến em hòa hợp với cảm xúc của người khác thậm chí còn hơn cả cảm xúc của chính mình.

Em tốt bụng, đôi khi đến mức Senku thấy mình thật ngây thơ. Em luôn làm mọi việc cho cậu ấy đơn giản chỉ vì em nghĩ điều đó sẽ giúp cuộc sống của cậu ấy dễ dàng hơn và Senku biết rằng sẽ không còn một người nào như vậy trong một thời gian dài nữa.

Có lẽ trong hàng tỷ người còn có một người khác. Nhưng không phải bây giờ.

Và bây giờ, tạm biệt.

Không phải mãi mãi, nhưng vẫn đầy cảm xúc.

Và bởi vì Senku biết cậu ấy sẽ không gặp em trong một thời gian dài nên cậu ấy cho phép mình nhìn chằm chằm. Dù sao thì đó cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi.

Em đang nở một nụ cười đầy quả quyết với Yuzuriha và Taiju. Điều gì đó để nói với hai người họ rằng mọi thứ sẽ ổn ngay cả khi em không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đó là một loại an ủi mà bản thân Senku không thể mang lại và cậu ấy rất biết ơn.

Em luôn rất hòa hợp với cảm giác của người khác.

Khi em quay lại nhìn Senku, cậu ấy đã không hề rời mắt.

5.

Ngay trước cuộc chiến ngắn nhất trong lịch sử sắp xảy ra, cuối cùng em và Senku cũng gặp lại nhau. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như xa cách Taiju, Yuzuriha và... em cả đời, cuối cùng cũng sắp gặp lại nhau rồi.

Senku rất vui khi được gặp lại mọi người. Nỗi lo lắng dâng lên và khiến Senku khó ngồi yên hơn.

Ngay cả dân làng Ishigami cũng có thể biết rằng có chuyện gì đó đang xảy ra. Họ thậm chí còn hỏi Senku về điều gì dường như đang làm phiền cậu ấy nhưng cậu ấy không bao giờ có thể tự mình thừa nhận điều đó.

Anh ấy đã có thể nghe thấy giọng điệu trêu chọc của nhà tâm lý học - Gen với những lời chế nhạo và vô số điều nhỏ nhặt khó chịu.

Gen thực sự rất giống em. Cậu ấy rất hòa hợp với mọi người. Cậu ấy hiểu họ theo cách mà chính những người đó cũng không hiểu được. Gen tử tế hơn những gì cậu ấy cho phép mọi người tin tưởng nhưng cậu ấy không hẳn là em.

Thực ra Senku đã cố gắng tìm người thay thế em. Sự phụ thuộc vào em khiến cậu ấy trở nên phi logic và thay đổi cách bản thân xử lý một tình huống. Senku nghĩ rằng nếu cậu có thể tách mình ra khỏi sự phụ thuộc vào em thì mọi việc sẽ bắt đầu diễn ra theo ý muốn của cậu ấy nhiều hơn.

Senku đã xoay sở để đi được lâu như vậy mà không có em. Vậy phần đời còn lại của cậu ấy thì sao?

Được rồi, có lẽ điều đó thật khó khăn.

Senku đã không nhận ra cậu nhớ em đến nhường nào cho đến khi em đứng đối diện cậu ấy.

Và bây giờ cậu ấy cần sự bù đắp quá mức. Cậu ấy đang cố gắng hết sức để đẩy lùi mọi thứ mà bản thân không mong muốn.

Rốt cuộc, bây giờ không phải là lúc cho việc đó.

Khi em giao tiếp bằng mắt với Senku, trên khuôn mặt em sẽ nở một nụ cười nhất định.

Đó là lúc em nghiêng đầu sang một bên và tò mò nhìn cậu ấy. Đó là thứ mà Senku biết nó dành riêng cho mình.

Sự chú ý của em bị Gen đánh cắp, nhưng Senku biết rằng nụ cười dịu dàng sẽ không bao giờ rời khỏi khuôn mặt em.

Senku quan sát cách em di chuyển và cách hành động của em phản chiếu Gen, cậu ấy không chắc liệu mình có nên ghen tị hay không. Cậu ấy không chắc liệu mình có nên đến gặp em và nói điều gì đó hay không.

Đã quá lâu rồi và cậu không biết mình nên nói gì. Nếu cậu ấy nên nói gì đó...

Senku biết em và Gen rất thân thiết nhưng thật kỳ lạ khi thấy tụi em tương tác với nhau.

Cuối cùng khi em quay lại, vẫn nở nụ cười đó, Senku quyết định không tiến tới và nói điều gì đó với em.

1.

Cuộc hội ngộ được chờ đợi từ lâu của em với Senku không diễn ra vào thời điểm hai người gặp nhau.

Điều đó không đúng trước cuộc chiến, bởi vì cả hai đều biết chắc chắn rằng mình sẽ sống sót. Và thậm chí không phải khi cả hai nhóm đã tập hợp và kết nối lại. Nó diễn ra sau khi mọi thứ đã ổn định và màn đêm cuối cùng cũng buông xuống trong buổi sáng của cuộc phiêu lưu.

Cả hai đều biết rằng sẽ sớm trở lại nhưng hãy tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

Đắm mình trong khoảnh khắc yên bình và tĩnh lặng. Dù biết đó là sự bình yên trước cơn bão em vẫn dành chút thời gian để trân trọng nó.

Ngọn lửa bùng lên giữa hai người bọn em giống như những đêm trước đó. Giống như nó đã nhiều lần như vậy.

Hai bạn đã rơi vào khuôn mẫu của nhau.

Một điều gì đó thật quen thuộc và ấm áp.

"Cậu đang lảm nhảm cái gì thế?" Senku hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

"Nó thực sự quen thuộc."

"Chỉ là một bài hát thôi~" em trả lời.

"Cậu có biết bài hát nào khác không?"

"Tất nhiên rồi."

Senku quay lại nhìn em, "Vậy tại sao cậu không bao giờ ngân nga điều gì khác?"

Em không nhìn chằm chằm vào ngọn lửa như cậu ấy và ánh mắt của em cũng không hướng lên bầu trời.

Đây là lần đầu tiên Senku bắt được em. Khuôn mặt em đỏ bừng khi nở một nụ cười lo lắng với Senku.

Em không quay đi như cậu ấy và một tiếng cười khúc khích vang lên trong ngực anh ấy.

"Vì thế?" Senku hỏi đầy mong đợi.

Em mỉm cười, "Vì nó làm tôi nhớ đến cậu."

Fall in love because of someone's smile.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro