-#3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Chúc mừng, cậu đúng là một người đặc biệt, đứa bé đã hơn hai tháng rồi..."

....

"Anh nghĩ hai người sẽ ở bên nhau được sao?"

Kim SeokJin mơ màng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Min Yoongi, y đã hỏi anh: "Anh...yêu anh ta sao?"

Yêu chứ. Kim SeokJin muốn nói như vậy, muốn ở trước mặt Min Yoongi tự hào nói về tình yêu mà anh dành cho Kim NamJoon.

Nhìn ảnh trước mắt dần hiện rõ, nam nhân kia cầm tập hồ sơ ngồi trên ghế lật đi lật lại như đang xem xét, nhận thấy ánh mắt của anh, Kim NamJoon nghiêng đầu nhìn qua: "Anh, bất ngờ không?"

Kim SeokJin muốn đứng lên nhưng đầu lại đau nhức khiến anh choáng váng, anh nhớ lúc mình tạm biệt anh Kang liền ra khỏi quán cà phê, lúc đến bãi đỗ xe thì phía sau đã một trận đau nhói, ngay sau đó liền chẳng nhớ gì nữa.

Sắc mặt Kim SeokJin trắng bệnh, anh đảo mắt, vừa vặn nhìn thấy một thân thể, ngay giữa trán là một lỗ tròn vẫn còn rỉ máu, sắc mặt anh lại càng khó coi hơn.

"Nhìn quen không? Sao có thể không quen được, hai người còn thường xuyên liên lạc như vậy mà", Kim NamJoon đi đến, đá đá thi thể kia, sau đó ném xuống tập hồ sơ kia cùng với một tấm thẻ, hắn mỉa mai: "Thế nào? Lừa tôi hơn một năm trời có thu thập được chứng cứ gì không? Cảnh sát Kim?"

Nếu không phải những thông tin hắn để lộ cho Kim SeokJin đều là mấy vụ làm ăn hợp pháp của tập đoàn Kim thị thì chắc hiện tại hẳn là hắn đã ở trong tù bóc lịch rồi.

Kim SeokJin trợn mắt, nhìn anh Kang - cộng sự của anh rồi lại nhìn Kim NamJoon, anh không thể ngờ được Kim NamJoon sẽ hành động như vậy.

"Joon, em...em, sao có thể...sao...A"

Kim SeokJin ôm bụng, một cú đá của hắn thành công khiến anh mất hết sức lực, anh theo bản năng đưa tay bảo vệ bụng mình, nước mắt không kìm được lăn xuống má, nóng hổi đến đau rát.

"Joon không được, xin em, đừng đụng đến nó... Xin em. Xin lỗi...xin lỗi..."

Mặc dù không hiểu anh đang nói gì, trái tim Kim NamJoon vẫn nhói lên từng hồi.

Hắn hiểu...bởi vì hắn cũng rất yêu nam nhân này.

Nhưng mà.... Bảy năm trước cũng bởi vì tình yêu mà ba hắn đã hủy hoại cả gia đình, kẻ phản bội kia liên tục hãm hại những vụ làm ăn của ông ta. Cuối cùng gia đình hắn thân bại danh liệt, mẹ hắn cũng vì vậy mà qua đời.

Đã vậy, hắn không cần tình yêu.

Hắn nắm tóc Kim SeokJin kéo lên. Chẳng còn sót lại một chút ôn nhu nào, gương mặt nam nhân đáng sợ khiến Kim SeokJin phải run rẩy. "Trước kia đều là giả đúng không? Anh nói yêu tôi cũng là giả? Ha! Để tôi cho anh biết kết cục của việc đâm sau lưng tôi là gì".

"Joon... Xin... lỗi, anh xin lỗi....xin lỗi...xin lỗi... Đứa bé... Con chúng ta...". Kim SeokJin liều mạng lắc đầu, sợ hãi lùi lại, hai tay vẫn gắt gao ôm bụng, anh nhất định phải bảo vệ được đứa bé này.

Hai nam nhân cao lớn tiến lên giữ anh lại, Kim SeokJin hoảng hốt: "Các người định làm gì? Buông tôi ra, không được đụng vào tôi, tôi...A"

'Pằng' một tiếng, Kim NamJoon không chần chừ nổ súng, viên đạn xuyên qua đùi, chỉ trong vài giây máu đã thấm ướt một mảng quần, ánh mắt hắn sắc lẻm nhìn Kim SeokJin sợ hãi run rẩy một cách lợi hại. "Anh sợ sao? Đáng lẽ trước kia nên nghĩ đến hậu quả của mình nếu như bị tôi phát hiện chứ...".

Hắn còn định nói thêm, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, hắn liếc anh một cái định đi ra ngoài, một gã đàn ông cao lớn thấy vậy vội vàng hỏi: "Boss, người này phải xử lý thế nào ạ?"

Kim NamJoon dừng bước, hắn cười khổ một tiếng: "Kim SeokJin, anh...đã từng yêu tôi không?". Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc, cũng không muốn đợi Kim SeokJin trả lời, dứt khoát bỏ ra ngoài.

"Vứt anh ta xuống biển"

Kim SeokJin vô lực ngã xuống, lặng lẽ nhìn cách của đóng lại, hình dáng nam nhân cao lớn anh tuấn mà anh yêu cũng biến mất. Kim SeokJin khép lại đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng... Anh, từ bỏ.

"Kim NamJoon, anh yêu em... Bảo bối, xin lỗi con, xin lỗi..."

... Hãy để tình yêu của anh chìm xuống đáy biển, nơi không ai có thể chạm tới, nơi mà anh có thể lặng lẽ yêu em. Lúc anh biến mất rồi, em phải sống tốt đấy...

... Kim NamJoon...

.

Tập đoàn Kim thị, tại phòng làm việc của Kim NamJoon. Min Yoongi che dấu phẫn nộ đứng trước bàn làm việc của hắn, một bộ dạng sẵn sàng lao vào giết người nhìn Kim NamJoon: "Tại sao phải giết anh ta?"

Kim NamJoon không ngẩng đầu, nói: "Anh và anh ta từ bao giờ quan hệ tốt như vậy? Tôi giết anh ta, chẳng phải anh cũng mong vậy sao!"

"Mày". Min Yoongi nắm cổ áo hắn kéo lên, nắm đấm giơ lên lại chần chừ, y tự hỏi Kim NamJoon là ngốc thật hay giả ngốc đây. Nếu không phải đám tay chân của Kim NamJoon nhiều chuyện thì chắc y vẫn chưa biết chuyện của Kim SeokJin, không hiểu sao y lại phải tức giận như vậy.

Min Yoongi buông Kim NamJoon ra, vuốt vuốt lại nết áo, vẻ mặt coi như thấu hiểu, quay người rời đi. "Ha ha! Khốn khiếp! Khốn khiếp! Khốn khiếp!".

Bước chân đến cửa của Min Yoongi dừng lại, cánh tay nắm chốt cửa có chút run lên, y đột nhiên hỏi: "Mày, sẽ không hối hận chứ?".

Phía sau truyền đến một tiếng cười miệt, âm giọng của hắn vẫn vững vàng trầm ấm, lạnh lẽo mà vang lên: "Từ trước đến nay, đối với những kẻ như anh ta tôi ra tay chưa bao giờ hối hận".

"Tốt". Min Yoongi quay lại nhìn hắn, đôi môi cong lên một cách xinh đẹp, đây là nụ cười rạng rỡ đẹp đẽ nhất sau năm năm y gặp Kim NamJoon, không phải như bình thường khinh bỉ hay miệt thị kẻ khác.

Chỉ là nụ cười này lại không hướng đến người đối diện.

Kim SeokJin, anh thật ngu ngốc.

Min Yoongi quay người dứt khoát rời đi, ra khỏi Kim thị, y dạo bước trên con đường tấp nập, ánh đèn xuyên qua màng đêm để chiếu sáng, con người lại bắt đầu một cuộc sống về đêm.

Giống như người bình thường có cuộc sống bình thường không phải rất tốt sao?

Y nhìn lên, mây đen che khuất cả bầu trời. Y hiểu rất rõ con người Kim SeokJin, tính cách của anh, Min Yoongi cảm thấy anh không nên trọn nghề cảnh sát mới phải.

Min Yoongi thở dài.

Kim SeokJin! Cả tôi và anh đều là những kẻ thua cuộc trong vòng tròn yêu - hận này.

Mà có lẽ, là cả bốn người chúng ta mới phải.

"Anh...yêu anh ta chứ?"

Lúc đó Kim SeokJin chỉ mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì.

"Yoongi, em cũng từng yêu, em cũng hiểu thế nào là đau đớn khi mất đi người em yêu. Anh đấy, thật ra anh cũng không biết tình cảm của mình mãnh liệt bao nhiêu, chỉ là anh biết hiện tại anh yêu NamJoon, anh muốn ở bên em ấy, chuyện sau này để sau này tính vậy!".

Min Yoongi nhíu mày. "Nói thì dễ, anh từng nghĩ nếu bị phát hiện--"

"Không sao hết, đến lúc đấy, nếu NamJoon thật sự muốn giết anh cũng không sao hết. Chỉ là anh cũng muốn biết NamJoon có yêu anh hay không thôi. Hi! Mà, dù sao hiện tại anh cũng không cô độc nữa rồi".

"Anh yêu anh ta đến vậy?"

Kim SeokJin đưa tay chạm nhẹ vào bụng, ánh mắt vui vẻ lơ đãng nhìn ra ngoài, trên môi vẫn duy trì nụ cười mỉm. "Ai biết".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro