-#4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim NamJoon uể oải bước vào biệt thự của mình, tất cả tâm trí và tinh lực hắn đều dồn vào mấy ngày làm việc liên tục, hắn cũng chưa về nhà lần nào, từ ngày đó...

... Có lẽ, thật sự hắn đang sợ...

Thật nực cười. Kim NamJoon đẩy cửa đi vào, ánh mắt u ám của hắn lập tức chỉ còn là sự ngạc nhiên. Trong phòng khách, những đường dây kim tuyến nối nhau đan xen khắp phòng, lấp lánh lấp lánh, trên bàn bày ra vô số hộp quà lớn nhỏ, một tấm vải lớn được gang lên, vỏn vẹn bốn chữ được cắt bằng tay rất đơn giản "Chúc mừng sinh nhật".

Trong căn phòng còn phảng phất mùi hương của người kia khiến hắn mê mẩn, vô thức bước đến chiếc bàn, bên trên còn có một cái USB và một tập hồ sơ. Kim NamJoon nhíu mày, cầm lấy USB cắm vào ti vi gần đó. Màng hình bỗng chốc hiện lên gương mặt nam nhân mà hắn vừa yêu vừa hận, trên người Kim SeokJin là bộ đồ mà ba ngày trước khi hắn bắt anh.

"Joon" Vẫn là nụ cười ngọt ngào như bình thường, lại khiến trái tim hắn từng trận nhói lên.

"Lúc em xem được cái này chắc anh đã không còn ở đây nữa, A, chỉ là anh muốn đi đâu đó hóng gió mà thôi. Joon, anh tin những chuyện anh làm từ trước đến nay em đều biết, anh không hiểu tại sao em lại không có hành động gì. Hi, anh...anh là một cảnh sát, có lẽ em sẽ có nguy hiểm khi anh ở bên, Joon, vài ngày trước anh đã từ chức, giờ anh là một người bình thường rồi đó!"

Thân thể Kim NamJoon cứng nhắc lại, đứng ngốc tại chỗ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được, tim hắn đập kịch liệt hơn, đầu óc lại trống rỗng.

Trên màn hình lớn, Kim SeokJin vẫn tươi cười, đôi mắt cong đong đầy hạnh phúc. "Hồ sơ mấy vụ làm ăn phi pháp của Kim thị anh trả lại cho em, mấy lần anh gặp anh Kang chỉ đưa cho anh ấy bằng chứng Kim thị trong sạch thôi, em không cần lo đâu. Anh... Xin lỗi..."

Cuối cùng anh chỉ biết mỗi xin lỗi?

Thì ra hơn một năm nay cảnh sát chưa nắm thóp được Kim thị là do Kim SeokJin?

Ha ha?! Kim NamJoon đưa tay ôm ngực, nơi trái tim của hắn đau đớn như sắp vỡ ra, hô hấp càng khó khăn, trong đầu chỉ còn lại cái tên của người kia.

"Joon, vài ngày trước anh đi khám, bác sĩ nói anh...anh...". Gương mặt xinh đẹp của anh nổi lên một tầm hồng nhạt, ngại ngùng mà ấp úng, "Giấy khám bệnh anh để trong tập hồ sơ, cái kia... Anh biết anh không giống nam nhân khác, nhưng anh hi vọng em có thể chấp nhận được, làm ơn, đừng coi anh là quái vật. Nếu muốn gặp anh, trên bãi cát cùng với sóng biển dập dềnh, trong buổi hoàng hôn màu cam, mình...sẽ gặp lại nhau".

Kim NamJoon run rẩy mở ra tập hồ sơ trên bàn, bên trong là đầy đủ tư liệu và bằng chứng về những vụ giao dịch vũ khí và ma túy phi pháp của hắn, trang cuối cùng là một tờ giấy chuẩn đoán của bác sĩ. Ánh mắt hắn tập trung nhìn tờ chụp X-q, cùng với dòng chữ chuẩn bệnh. Đã mang thai...

Mang thai...

Trước mắt chỉ còn lại một màu tối tăm, chỉ còn lại cảm giác vô lực ập đến khiến cả cơ thể hắn lảo đảo

Con hắn... Người hắn yêu thương, đã bọ chính tay hắn giết chết...

Không thể nào...

"Joon... Kim NamJoon...". Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, ngọt ngào, dịu dàng lại ôn nhu đến nỗi khiến hắn phải ám ảnh. Kim NamJoon nhìn chằm chằm màn hình lớn, viền mắt đỏ lên, lúc hắn nghĩ rằng video đã kết thúc, thanh âm êm tai của người kia lại một lần nữa vang lên. "Anh yêu em... Anh yêu em, cho nên em nhất định phải đến tìm anh đấy...".

Sẽ tìm anh...nhất định se tìm anh... Kim SeokJin...

Kim NamJoon cố gắng đứng dậy, rồi lao ra khỏi nhà.

.

Cái gì mà không cần tình yêu?

Cái gì mà không hối hận?

Cuối cùng hắn lại là kẻ thảm hại nhất.

Trong căn phòng lạnh lẽo, không khí đã là số âm, một thi thể đã trướng phình vì ngâm trong nước quá lâu nằm trên giường, gương mặt đã không thể nhận dạng, thập phần đáng sợ.

Cánh cửa được mở ra, nam nhân đi vào vẫn anh tuấn như thường, chỉ là biểu tình trên gương mặt càng khiến người khác sợ hãi. Hắn ngồi bên giường, đôi mắt chỉ còn lại ôn nhu nhìn người kia - Kim SeokJin.

"Anh, tôi tìm được anh rồi... Nếu bây giờ anh có thể tỉnh lại thì tốt quá... Anh... Kim SeokJin...".

Kim NamJoon ngục đầu, nơi khóe mắt rỉ ra từng giọt lệ nóng hổi, hiện tại hắn biết, hắn vô dụng đến thế nào.

Giá như hắn hiểu anh thêm một chút...

Giá như hắn kiên trì thêm chút...

Giá như hắn chịu nghe anh nói thêm chút...

Giá như... Hắn yêu anh nhiều hơn một chút... Thì bây giờ hắn vẫn sẽ nhìn thấy anh cười, vẫn nhìn thấy những trò đùa của anh khiến hắn khó chịu, vẫn... Được ôm lấy anh...

Nực cười. Trên đời này làm gì có hai từ 'Giá như', trái tim hắn đã rỉ máu đến khô héo, đau đớn đến nát vụn, hối hận đến điên cuồng.

"Mày sẽ không hối hận chứ?".

Kim NamJoon đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bụng anh. "Hối hận, tôi hối hận... Xin lỗi... Xin lỗi anh, xin lỗi con...xin lỗi...".

Hắn đã tự tay phá hủy những người mà hắn yêu thương nhất trên đời.

Bàn tay Kim NamJoon gắt gao nắm chặt mảng vải trắng, bả vai kịch liệt run rẩy, bên trong căn phòng lạnh lẽo u ám kia, chỉ còn lại tiếng khóc đầy thương tâm của một nam nhân từng rất lãnh đạm cao ngạo.

Kim SeokJin, anh có cô đơn không?.

.

Vài ngày tiếp đó, chẳng còn ai biết tin tức Kim NamJoon nữa, hắn đã đi đâu?
Trong thế giới ngầm một trận lùng sục tranh đấu nổ ra.

Cơn mưa nặng hạt liên tục trút xuống, sóng biển uốn lượn, một chiếc phi thuyền trôi nổi tự do. Trên bàn điều khiển của chiếc phi thuyền, hai con thú có hình thù đáng yêu được đặt dựa vào nhau, một trắng một xanh, trên ngực còn được thêu ra vài chữ. Màu xanh Koya, màu trắng RJ, nhờ hai đứa nhỏ, lưu lại chút kí ức trên thế gian.

"Joon, anh thấy con Kaola màu xanh này rất giống em nha!...hahaha..."

"Vậy sao! Tôi thấy anh trắng trắng tròn tròn cũng rất giống con cừu này đi".

Nước mắt của nam nhân như những vì sao, chìm vào đáy biển nhưng vẫn cố phát sáng, cùng với tình yêu mà sự tiếc hận mãnh liệt.

Nếu gặp lại, xin người đừng rời bỏ tôi...

Xin người hãy yêu tôi thêm một lần nữa... Rồi những đau đớn dằn vặt, tôi sẽ gánh chịu thay người...

Kim SeokJin... Em yêu anh...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro