#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cổ họng kêu một tiếng nhỏ, tay đưa lên ngực, đột nhiên có cảm giác tim như bị bóc nghẹn lại nhưng chỉ thoáng qua, thật khó chịu nhưng anh cũng không quan tâm lắm

-"anh không đuổi theo sao? Nãy anh hơi quá đáng rồi"

Kim Heeyeon nhìn anh thở dài, thấy Jung Hoseok trên mặt lại chẳng có biểu tình gì, nói tiếp :

-"anh sẽ không hối hận chứ"

Jung Hoseok ngạc nhiên

'Hối hận' sao?

Khi cậu chạy đi anh thực muốn giữ cậu lại nhưng...chính anh cũng chẳng hiểu...

Không hiểu tại sao lúc đó lại giận đến như vậy, lại lạnh lùng quát cậu như vậy, lại không kéo cậu lại rồi an ủi?
Chính anh cũng muốn biết câu trả lời

Buổi tiệc vì sự cố mà bị hủy, cũng may hôm nay không có phóng viên nhà báo nào được mời đến. Anh gửi xe lại biệt thự dạo bước trên con đường lá thông, cảm giác thật thư thái, trong lòng bao nhiêu buồn bực cũng theo gió bay đi hết. Bất giác trong lòng lại nhớ đến gương mặt khi nãy của Park Jimin...thở dài một hơi, đáng lẽ nãy không nên cư xử như vậy.

*Rào...rào...*

Thời tiết đột nhiên thay đổi, mưa càng nặng hạt hơn, anh vội vã chạy lại chiếc sạp bán hàng gần đó, lại lấp ló thấy bóng người

Là Jimin...

Hoseok thấy cậu đứng trong sạp cũng do dự rồi bước vào.

Liếc nhìn người bên cạnh lại đụng ngay ánh mắt của cậu, trên người Jimin chỉ còn chiếc áo sơ mi hơi vấy bẩn, tay còn cầm một chiếc dù...

Dù...Jimin mang theo dù sao còn vào đây chú mưa nhỉ? Anh nheo mắt nhìn cậu lần nữa, chẳng lẽ cố ý đến đây chờ anh sao?

Mặc dù trong lòng muốn hỏi nhưng ngoài mặt anh vẫn duy trì trầm mặc, nhất quyết không nói với cậu lời nào, vốn cũng định mở miệng nhưng cũng không biết phải nói gì, phải bắt đầu như thế nào. Đôi mắt chăm chú nhìn vào màn mưa bên ngoài, thời tiết cộng thêm gió xe đầu thu khiến anh lạnh rung người, thật muốn chạy một mạch về nhà nhưng một nửa lại mong chờ cậu nói chuyện trước khi anh quyết định

Mưa cũng được khoảng nửa giờ. Thật làm anh mất kiên nhẫn, Jimin chính là muốn chống đối anh đến cùng sao? Jung Hoseok nhìn cậu lần nữa, vẫn là ánh mắt Jimin nhìn anh chăm chú và nụ cười mỉm xinh đẹp càng khiến sự tức giận không biết từ đâu ra ở trong lòng lại trỗi dậy. Anh không quan tâm nữa phi thẳng vào màn mưa chạy về nhà.

Không phải cậu không muốn nói chuyện mà cậu chỉ sợ anh sẽ lại dùng ánh mắt đó nhìn mình...không muốn. Khoảng khắc này, cậu muốn thời gian ngừng trôi dù chỉ một ít để cậu có thể nhắm nhìn anh lâu hơn nữa, cậu muốn khuôn mặt tuấn tú của người con trai kia in sâu vào tâm trí mình, như vậy cậu cũng sẽ không quyên tình cảm mà cậu dành cho anh đã từng mãnh liệt đến thế nào. Bất quá, cậu chỉ cần nhớ người con trai này là ai cũng đủ rồi. Lặng nhìn thân ảnh kia chạy vào màn mưa, nụ cười trên môi cũng thu lại, mở chiếc dù đang cầm trên tay, cậu từ từ bước theo phía sau anh.

Mưa ngày một lớn hơn không có vẻ gì sẽ tạnh sau một hai giờ, anh vẫn chạy trên đường. Không phải anh cố chấp chỉ là cái được gọi là lòng tự trọng không cho phép anh mở lời xin lỗi, trong lòng khó chịu nhưng lại không thể làm gì. Đôi chân vô thức dừng lại, không tiếng bước cũng không tiếng gọi theo, cậu thật không chạy theo anh sao? Phải chăng là anh quá dựa dẫm vào tình cảm của Jimin rồi?

-"Huynh"

Hoseok quay lại

Jimin từ khi nào lại đứng ngay trước mặt mình, những giọt nước lạnh lẽo cũng không còn va chạm với da thịt. Là Jimin đang che dù cho anh

-"sẽ lạnh đấy"

Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt đã đỏ ửng chứa đựng sự lo lắng cùng ôn nhu vô hạn đối với anh. Có phải hay không giờ mới để ý khuôn mặt cậu, phờ phạc, mệt mỏi, cùng vài vết xước khá lớn trên gương mặt, đôi mắt lại đang chảy ra dòng lệ nóng, trên người chỉ còn chiếc quần tây cùng áo sơ mi trắng dính ít máu. Trái tim Hoseok thắt lại, nó đập mạnh đến nỗi như muốn bay ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy máu trên áo cậu, khuôn miệng run rẩy không thể nói nên lời. Từ bao giờ mà khuôn mặt xinh xắn này lại trở nên như vậy? Là tại anh? Trong lòng nổi lên một cỗ đau lòng mãnh liệt

-"Ji...Jimin em...mặt em..."

Jung Hoseok vươn đôi tay đang run rẩy muốn chạm vào gương mặt kia, giờ đây anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng nói hai từ xin lỗi.

-"xin lỗi"

Giọng cậu nghẹn lại, giống như đang cố kiềm chế lại cảm xúc của chính mình không cho bật thành tiếng khóc to hơn, Jimin đưa chiếc dù vào tay anh tránh để anh chạm vào mình

-"Jung Hoseok... Em yêu huynh"

Nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, cậu yêu anh, anh biết nhưng... Chỉ có yêu không liệu có đủ?

-"vậy là đủ rồi"

Cậu nói tiếp

Đương nhiên cũng không muốn nghe câu trả lời từ anh

-"em...Park Jimin yêu Jung Hoseok... Nhưng chắc là đã quá muộn để nói điều đó"

Cậu quay người chạy đi, từ chối cũng được, chửi rủa hay khinh bỉ cậu cũng không sao, miễn chính cậu không nghe thấy những lời đó từ anh là được, như vậy....chắc chắn...chắc chắn sẽ không đau, sẽ không cảm thấy đau ở nơi ngực trái này.

-"Jimin, trời mưa to như vậy em chạy đi đâu chứ?"

Hoseok hoàn hồn gọi với theo, lại là thứ gì ngăn cản anh không đuổi theo cậu? Nhìn bóng cậu biến mất trong màn đêm, tan biến theo từng hạt mưa, có phải chăng anh vừa đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời?

Anh lặng lẽ lê từng bước chậm rãi, lâu lâu quay lại nhìn, phải chăng anh mong muốn bóng dáng người con trai ấy đang mặt xị đi theo sau mình, rồi anh sẽ kêu cậu lại xin lỗi nhưng một lần lại một lần thất vọng

Một dòng âm nhạc đáng thức anh khỏi suy nghĩ

Là mẹ anh gọi

-"alo mẹ, con đang trên đường về, con..."

Mẹ anh mọi ngày như vậy sẽ hét to vào điện thoại nhưng hôm nay lại im lặng như vậy, anh ngưng lại lắng nghe đầu dây bên kia...

Là tiếng khóc

...còn rất nhiều người...

-"Ho...Hoseok..."

Giọng mẹ Jung lạc đi trông thấy, anh có thể khẳng định bà vừa khóc xong

-"mẹ rốt cuộc có chuyện gì?"

Ấp úng như vậy lại khiến anh lo lắng hơn, Jung Hoseok gần như hét vào điện thoại

-"Hoseok... Jimin... Jimin nó...mất...hức... rồi"

-"m...mẹ đùa con...phải không? Như vậy không...vui đâu..."

Đùa sao? Anh vừa gặp cậu lúc nãy, không phải rất khỏe mạnh sao?

-"chẳng phải thằng bé hay đi với con sao? Tại sao nó lại gặp chuyện được?"

Mặt anh trắng bệch, đôi môi nhấp nháy không nói một lời, chỉ còn cảm giác tim co thắt mạnh mẽ, hô hấp cũng khó khăn hơn theo từng câu nói của mẹ mình.

Đúng vậy! Anh với cậu từ trước tới giờ luôn là hình với bóng vậy mà từ lúc nào lại có cảm giác xa lạ như vậy...

Thấy anh không trả lời bà Jung nói tiếp

-"Hoseok con bình tĩnh, hiện tại con...con mau đến bệnh viện thành phố...th...thằng bé chuẩn bị được chuyển về nhà đấy...đến...đến nhìn mặt...Jimin lần...lần cuối con à"

Đôi tay run rẩy, anh đánh rớt chiếc điện thoại cùng chiếc dù trên tay, những hạt mưa một lần nữa dán lên cơ thể đầy lạnh lẽo

-"Ji...min"

____________________________________________

Đến lúc anh hối hận thì liệu rằng còn cơ hội được em tha thứ?

"Muộn rồi...sao"?

"Huynh, không có muộn, chỉ cần huynh đã nhận ra thì đối với em chính là không muộn"

Vẫn là gương mặt ấy, nụ cười ấy nhưng giờ đây Jung Hoseok đã với không tới nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro