#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok mau...mau đến nhìn mặt...thằnglần...cuối con à"

"Nhìn mặt lần cuối? Đừng đùa, Jimin có sao đâu mà nhìn mặt lần cuối, mấy người tưởng lừa được tôi dễ lắm sao?"

Chạy...anh chạy thật nhanh đến nơi khi nãy anh gặp cậu. Nói dối, anh vừa nói chuyện với cậu, chỉ là một chút viết xước thôi vài ngày sẽ khỏi. Bịa chuyện, là họ bịa chuyện lừa anh

-"PARK JIMIN, EM RA ĐÂY, RA ĐÂY ĐI, ANH SẼ XIN LỖI, LÀM TẤT CẢ ĐỂ EM THA THỨ MIỄN EM TRỞ LẠI BÊN ANH, ĐƯỢC KHÔNG? PARK JIMIN, EM NGHE ĐÂY 'ANH YÊU EM'. Em có nghe thấy không? anh nói anh yêu em, nên mau xuất hiện đi, không anh sẽ...anh sẽ đổi ý thật đấy"

Một đoạn đường lá thông không bóng người, mưa cũng ngày một nặng hạt, trong màn đêm chỉ có âm thanh đau khổ, tiếng khóc thê lương của người con trai. Jung Hoseok gục xuống đất giọng nói cũng nhỏ dần, dòng nước chảy từ mắt hào vào hạt mưa không còn nóng nữa mà lạnh lẽo và cô đơn đến thấu xương

Anh lê từng bước đi, con người vô hồn, cơ thể cũng thật lạnh. Ông trời kia tại sao lại mưa nhiều như vậy, tôi cũng đâu cần ông phải khóc...phải rồi, đây không phải khóc mà là đang cười nhạo, cười nhiều đến nỗi đã chảy cả nước mắt rồi.

Park Jimin là thiên thần mà ông trời ban cho Jung Hoseok, nhưng chính anh nhu nhược, không biết quý trọng giờ thì hết rồi, là anh tự tay đẩy cậu ra, là anh khiến cho cậu chịu bao đau khổ. Cậu không chịu nổi nữa nên đi về với thiên đường của mình rồi

-"em sao? Em không thích mưa đem lại sự lạnh lẽo, đơn, đối với em tượng trưng cho những cuộc chia tay buồn"

-"em bi quan quá đấy"

Park Jimin. Em ghét mưa vậy mà hai ta lại phải chia tay dưới cơn mưa nặng hạt, em khó chịu lắm đúng không?

anh biết rồi, giờ đây anh đã hiểu...

Park Jimin. Có phải lúc đó nếu anh không nói anh ghét đồng tính luyến thì em sẽ nói yêu anh sớm hơn? Mà không, nếu thật sự thì anh sẽ ích kỷ vì tương lai mà từ chối

Park Jimin. Anh hèn hạ, anh nhu nhược nhưng giờ cuối cùng anh cũng nói được rằng anh yêu em, vậy...vậy em sao còn chưa chịu về lại bên anh. Sẽ không để em chịu thiệt thòi, sẽ không để em một mình trốn trong phòng mà khóc nữa, anh sẽ cùng em đi ăn, đi xem phim, đi dạo phố, sẽ cùng em chống lại thị phi ngoài xã hội...tất cả đều sẽ cùng em...chỉ cùng em làm thôi.

Vậy nên anh xin em...xin em quay trở lại...xin em cho anh một cơ hội...

Khóe mắt không ngừng chảy ra dòng lệ...

Muộn rồi...

Quá muộn rồi...

Anh không biết chính mình đã đi được bao lâu, đôi mắt mệt mỏi muốn nhắm lại. Hình ảnh người con trai với đôi mắt biết cười hiện ra, là hình dáng này, là gương mặt này

Miệng nở nụ cười mỉm, tay đưa lên phía trước, lần này nếu anh giữ được cậu có phải cậu sẽ ở lại với anh không đi nữa

-"Jimin, em trở lại với anh đúng không?"

                     _______________

*Một năm sau*

-"kính chào tổng giám đốc"

Trong tòa nhà lớn, hai hàng người cung kính cúi đầu chào vị tổng tài tài ba. Bóng dáng người con trai cao lớn với khuôn mặt anh tuấn như tượng tạc, lạnh lùng bước nhanh đến cửa ra về không mảy may quan tâm đến những người xung quanh. Jung Hoseok anh sau hai tháng điều trị tâm lý đã tiếp quản Jung thị, sau khoảng thời gian đó anh không còn cười nữa, trở thành người ít nói và lạnh lùng đến đáng sợ, anh cắm đầu vào công việc để quên đi nỗi đau, cty cũng nhờ vậy phát triển thành tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc

                     ________________

Ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên cánh hoa, gió cũng thật nhẹ nhàng lướt qua mang hơi hướng đầu thu

Đặt bó hoa cạnh tấm bia, anh say đắm ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào của người con trai đó, nó vẫn chẳng thay đổi gì. Hôm nay là ngày dỗ của cậu, tròn một năm cậu và anh xa nhau, cảm giác như đã mười năm luôn vậy. Tay chạm vào gương mặt kia, rất lạnh đó

Park Jimin, em ở đó có thấy hạnh phúc không? Có nhớ anh không vậy? Anh thì lại rất nhớ em a, nhớ đến nỗi mỗi ngày đều tự hủy hoại bản thân, chỉ mong đến đêm để có thể nhìn thấy em. Một năm qua chính bản thân anh không đủ can đảm để đến gặp em.

Hèn nhát nhỉ!....

Nhích lại gần chút nữa, anh thật muốn ôm cậu vào lòng, muốn được ôm bóng dáng người con trai nhỏ bé kia lắm nhưng...mãi cũng không thực hiện được nữa rồi. Jung Hoseok dang hai tay ôm lấy tấm bia lạnh lẽo.

Giờ phút này anh thật cũng muốn tan biến theo em đấy.

"huyngggggg....em thích huynh lắm nha, lớn lên em sẽ lấy huynh về làm vợ"

Cậu bé luôn có nụ cười trên môi cùng câu nói 'em thích huynh" lúc nào cũng bám lấy anh, đôi lúc còn cảm thấy thằng nhóc này thật phiền vậy mà bây giờ muốn cũng không được nữa rồi.

"em thích huynh"

"! Huynh cũng thích em

....

"em thích huynh thật "

"Ừk!"

...

"Em thích..."

"Jimin, em phiền quá thấy huynh đang bận không?"

Không biết từ khi nào Jimin đã không còn nói những lời đó nữa

"Người Hoseok huynh...thích"

"Em nhìn này, ấy phải rất dễ thương không?"

...

"Thằng bị tai nạn khi chạy qua đường cao tốc gần khu biệt thự S, rốt cuộc hai đứa làm lại chạy đến đó?"

"Tại sao con lại không đi cùng Jimin?"

Tại sao? Chính anh cũng muốn tìm câu trả lời cho mình

Tại sao lại tạo khoảng cách với em?

Tại sao lại lạnh nhạt với em?

Tại sao lúc đó lại không giữ em lại?

Jimin! Chắc trong lòng em cũng đã từng hỏi những câu hỏi như vậy.

...

Nước mắt anh theo dòng suy nghĩ mà chảy xuống, hai tay càng siết chặt tấm bia lạnh lẽo. Anh vẫn luôn hận bản thân mình một năm trước đã không giữ em lại...anh mãi mãi cũng không thể khiến mình thanh thản.

Park Jimin em sẽ không phải ức của anh đối với anh em vẫn luôn tồn tại... đâu đó, anh sẽ không quên em vậy nên em cũng không được quên anh đâu đấy. Đây ...lời hứa suốt đời

Em cánh bướm xinh đẹp lộng lẫy

Em cũng ánh sáng ấm áp chiếu rọi khắp nơi

Hình ảnh người con trai quỳ ở đó ôm lấy tấm bia mộ khiến người ngoài  nhìn cũng cảm thấy đau lòng.

                       ______________

Jung Hoseok dạo bước trên con đường lá thông quen thuộc, ngày nào sau khi song công việc anh đều đến đây dạo bộ, những chiếc lá đã bắt đầu rụng nhẹ nhẹ nhàng nhàng rơi xuống tay anh lại bị một cơn gió thổi bay. Ngọn gió lạ thường lảng vảng xung quanh anh

Cảm giác ấm áp đến khác lạ...

"Nếu sau này em chết em nhất định sẽ hóa thành gió đi chu du khắp nơi, tất cả những nơi em muốn đến..."

Đó phải một lý do để biện minh?

Nếu gió em thể gần Hoseok huynh hơn, được ngắm nhìn nhiều hơn, lại còn được hôn Hoseok huynh nữa...hihi...

Tay đưa lên, chạm vào khoảng không trước mặt, khuôn miệng cũng bất giác nở nụ cười đẹp tuyệt mỹ mà một năm qua vốn dĩ đã không còn nữa.

-"Park Jimin, là em phải không?"

              _________AND_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro