CHƯƠNG 2. [NamJin] -#1-.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. NamJin [Kim NamJoon × Kim SeokJin].

       ... Xin lỗi anh...
                   ...Nếu gặp lại, cho em chuộc lỗi nhé, để em bù đắp lại những tổn thương mà anh phải chịu...

    -----           -----                    -----             -----          

.

"Phản bội tao chỉ có một con đường, chắc mày là người hiểu rõ hơn ai hết".

Âm thanh đầy từ tính vang lên trong căn phòng, ánh đèn mờ nhạt phủ lên nam nhân ngồi trên ghế khiến gương mặt đẹp trai sắc sảo của hắn càng thêm cuốn hút, Kim NamJoon vắt chéo chân, dáng vẻ cao ngạo mân mê khẩu súng trên tay, lâu lâu phát ra tiếng 'cạch cạch' khiến những người xung quanh đến thở cũng không dám thở mạnh.

Một nam nhân khác nằm vật vã dưới nền, trên người là những vết thương vẫn còn đầm đìa máu, quần áo rách nát, bộ dạng chật vật. Người này khi nghe Kim NamJoon nói xong, cả người liề một chận run rẩy. "Boss, tôi cũng là bất đắc dĩ, mong anh...mong anh đại nhân tha cho tôi một mạng..."

"Ồ? Vậy nói xem lý do của mày có đáng giá mười mấy mạng anh em của tao không?". Kim NamJoon để khẩu súng qua một bên, bày ra vẻ mặt hứng thú nhưng ánh mắt vẫn như lưỡi dao nhìn người kia.

"Tôi....tôi...boss, nể tình tôi theo anh gần ba năm, xin anh...xin anh..."

"Mày theo tao ba năm mà còn không hiểu tao?"

"Boss--"

Cả căn phòng rộng lớn vang lên một tiếng 'pằng', người đàn ông vẫn còn chưa nói hết câu trợn mắt, giữa trán xuất hiện một lỗ tròn, bên trong chảy ra chất lỏng màu đỏ tanh, ngag sau đó liền ngã xuống. Kim NamJoon thả lại khẩu súng cho người phía sau, tiêu soái bước qua cái xác vẫn còn mở mắt nhìn hắn.

Kim NamJoon ở thế giới ngầm nổi tiếng cáo già, tâm địa lại thâm độc, đặc biệt ai cũng biết hắn ghét nhất bị phản bội, đối với những trợ thủ từng làm việc cho hắn, chỉ cần có một chút ý định nào cắn phía sau hắn, tất cả đều có cùng một cái kết.

...Nếu người kia phản bội hắn...

Kim NamJoon bước vào biệt thự, đi qua phòng khách rồi thẳng đến phòng ngủ, trên trong căn phòng được trang trí rất giản dị, đặc biệt còn có nguyên một kệ trưng bày một dàn 'lão ông đồ đỏ'. Nam nhân ngồi trên giường chuyên chú đọc sách, tóc đen phủ xuống che trán, đôi mi cong dài khẽ run, da trắng môi hồng, dáng người mảnh mai, Kim NamJoon nhìn anh, môi khẽ cong lên.

"Em về rồi". Kim SeokJin ngẩng đầu, mắt đen trong trẻo nhìn hắn

"Anh". Kim NamJoon tiến lại cầm lấy quyển sách đặt qua một bên, nhịn không được cúi xuống hôn lên môi đối phương, Kim SeokJin cũng thuận theo hé miệng mở đường cho chiếc lưỡi của hắn nghịch ngợm luồn vào khoang miệng. Đến khi thật sự sắp không thở được nữa, Kim SeokJin mới đẩy người kia ra, thở dốc dựa vào ngực hắn.
Km SeokJin lớn hơn hắn hai tuổi, anh đã xấp xỉ ba mươi rồi, nhưng thân hình lại bị Kim NamJoon ôm vào lòng dễ dàng, Kim NamJoon cao lớn hơn anh nhiều a.

"Tôi giết thằng Lee rồi". Kim NamJoon lên tiếng, cảm nhận được thân thể người trong lòng biến động, hắn bình tĩnh nói tiếp: "Nó tiết lộ địa điểm giao dịch của chúng tôi cho lão già họ Park".

"Vây...vậy sao...". Ánh mắt Kim SeokJin lộ vẻ hoang mang, hai tay siết chặt hơn vạt áo của hắn. "Joon...tối, buổi tối anh có việc cần ra ngoài, em dùng bữa một mình nhé?".

"Lại ra ngoài sao?". Kim NamJoon cúi xuống cắn nhẹ vành tai của người kia, sau đó trượt xuống nút mạnh lên cổ. "Tôi không muốn dùng bữa một mình đâu, hay tôi đưa anh ra ngoài rồi chúng ta đi ăn luôn".

Cơ thể Kim SeokJin run lên. "Không, không cần...".

"Hửm?! Vậy.. Không ra ngoài nữa thì chúng ta làm chút chuyện khác đi".

"Kh-- ngô~..."

Nam nhân vừa dứt lời đã vội vàng đè lên thân thể người kia, không để anh phản đối đã cúi xuống ngậm lấy bờ môi căng mọng trao cho một nụ hôn sâu đến điên đảo.

Ngay sau đó, trong căn phòng chỉ còn lại những âm thanh vụn vặt ám muội mà người ngoài nghe vào cũng mặt đỏ tim đập.

.

Bởi vì đêm qua hoạt động quá sức, ngày hôn sau gần trưa Kim SeokJin mới tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên chính là vừa đau vừa nhức, Kim NamJoon đêm qua quá dai sức khiến anh bị lật qua lật lại nhiều đến mức mất luôn ý thức. Chẳng biết làm đến khi nào nhưng bây giờ người bên cạnh đã không thấy đâu nữa.

"Joon?". Kim SeokJin thử gọi một tiếng, không có tiếng trả lời, anh với lấy điện thoại, bước xuống giường đi ra ngoài. "Em đâu rồi, NamJoon?"

"Tỉnh rồi". Giọng nói trầm cảm của hắn vang lên từ bếp. "Tôi vừa làm chút đồ ăn cũng sắp xong rồi, anh lại ngồi đi"

Kim SeokJin ngồi xuống lặng lẽ nhìn nam nhân cao phú soái trong bếp, trong lòng là những cảm xúc khó tả. Anh yêu Kim NamJoon, có lẽ còn yêu hơn cả bản thân mình, nhưng những lần ngắm nhìn phía sau tấm lưng to lớn vững chắc của người kia anh lại không dám đối diện.

Kim SeokJin sợ.

Nhưng cũng bởi vì sợ, anh đã đưa ra một quyết định mà chính anh cũng không ngờ đến.

Cũng chỉ vì Kim NamJoon.

'Keng' một tiếng khiến anh giật mình, nhìn lại hướng Kim NamJoon, giờ anh mới nhớ ra... Kim NamJoon không biết nấu ăn a.

"Làm sao vậy?". Kim SeokJin chạy vào, một bãi hỗn độn đập ngay vào mặt, gương mặt Kim SeokJin lập tức méo mó lại.

"Tôi định làm súp..."

"Thiệt tình, em ra ngoài đi để đó tôi làm--". Âm thanh điện thoại vang lên cắt đứt câu nói của Kim SeokJin, anh nhìn màn hình, có chút biến sắc. "Anh nghe điện thoại chút"

Nhìn bóng lưng Kim SeokJin khuất nơi ban công, khóe miệng Kim NamJoon cong lên, hắn đang cười, nhưng ánh mắt lại ẩn hiện tia thâm hiểm cùng tức giận.

Có một số chuyện hắn bắt buộc phải hiểu rõ hơn ai hết.

Kim NamJoon từ túi lấy ra điện thoại, nhấn một dãy số rồi gọi.

.

Tại một quán cafe nhỏ, Kim SeokJin cùng một người đàm ông lạ mặt ngồi nói chuyện, Kim SeokJin cúi đầu nghe người đàn ông kia khó chịu nói, cả hai đều không hay biết mình đang bị theo dõi.

Kim NamJoon trầm mặc nhìn mấy bức ảnh trên bàn, đặc biệt là nam nhân xinh đẹp trong ảnh, một chút biểu tình dư thừa cũng không có. Bên cạnh, một nam nhân khác có mái tóc màu bạc hà, khuôn mặt trắng trẻo trẻ trung, xinh đẹp,  thong thả nhấp một ngụm trà, sau đó khuôn mặt trẻ con lập tức nhăn lại. Nam nhân kia liếc mắt nhìn hắn: "Nếu mày không tin tưởng anh ta như vậy sao còn giữ lại bên người? Một phát đạn là xong rồi".

"Min Yoongi"

Kim NamJoon vừa lên tiếng cảnh cáo, nơi cổ đã truyền đến cảm giác lạnh lẽo, ánh mắt Min Yoongi như rắn đang săn mồi mà nhìn hắn. "Không phải mày không biết. Kim NamJoon, đừng có gọi tên tao"

Trong thế giới ngầm, Min Yoongi là một sát thủ hạng nhất, mọi người đều phải nể mặt gọi biệt danh của y - Suga, Min Yoongi chính là cấm kỵ.

Kim NamJoon cười lạnh, dùng ngón tay đẩy lưỡi dao ra. "Suga. Tôi đương nhiên biết rõ, chỉ có điều, anh cũng nên hiểu, cái gì nên nói cái gì không nên nói."

Min Yoongi thu lại dao, quay lưng ra ngoài, để lại giọng nói trong trẻ đầy khiêu khích. "Lần sau mấy việc cỏn con này dừng có gọi tao, chắc lũ đàn em của mày cũng không vô dụng đến vậy. Giả sử như nếu cần giết ai đó chẳng hạn, tao lại rất mong muốn giúp đỡ mày đấy".

Ánh mắt Kim NamJoon trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, hơi thở nguy hiểm bao trùm cả con người.

...Kim SeokJin...Nếu anh thật sự phản bội tôi...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro