STT2: DC_Furuya Rei - Bạn thanh mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhatrandonguyen chị trả Requests cho em, lì xì mùng 1 luôn nhé 💙

Shirogane Fuyuki (White) chị sẽ gọi là H/b T/b còn biệt danh vẫn giữ nguyên nhé.

Chị phải xem lại Movie liên quan tới quá khứ F5 mới viết được, chỉnh sửa đi đi lại lại cũng nhiều phết, xin lỗi vì để em chờ quá lâu. Và có lẽ kết quả này sẽ khiến em có chút hụt hẫng, thất vọng đôi chút 😅

♡⑅*˖•. ·͙*̩̩͙˚̩̥̩̥*̩̩̥͙·̩̩̥͙*̩̩̥͙˚̩̥̩̥*̩̩͙‧͙ .•˖*⑅♡

"Xin chào quý khách." Furuya Rei mỉm cười chào đón khách ngay khi nghe thấy tiếng chuông cửa, anh đứng trong quầy bước ra khỏi đó.

"Chào cậu nhé Tooru, lâu không gặp ha?" White mỉm cười, hai mắt híp lại ngồi vào vị trí gần cửa kính ngay lối ra vào. Bạn vui vẻ gọi món, tay chống má ra hướng cửa bắt gặp ngay nhóm Ran đang bước vô. "Như mọi khi nhé, Bourbon."

Anh bước tới chào hỏi vị khách vừa tới. Không ngờ gặp lại người bạn thanh mai trúc mã kia. Câu nói vế sau của cô bạn khiến anh khựng lại, làm sao cô ấy biết được? Anh bất ngờ nhìn cô. Rất nhanh sau đó anh bình tĩnh lại, như có như không mỉm cười nhẹ.

<Bất ngờ thật đấy... White...> Trở lại quầy đưa cho White món bạn thường dùng hàng ngày, chào hỏi nhóm Ran.

- Moshi. Moshi. Xin chào. Xin hãy đợi tôi một chút!

Bạn đang thưởng thức tách cà phê khựng lại khi nhìn lên màn hình điện thoại hiện lên cái tên và dãy số quen thuộc. Đứng dậy rời đi, bỏ qua ánh mắt quan sát kĩ lưỡng cẩn thận từ người bạn thanh mai và nhóc Conan. Đợi đến khi chọn được chỗ ghế ngồi cách đó không quá xa, thản nhiên tiếp tục trả lời người nọ.

- Oi Oi! Đáng lí vừa rồi tớ đã báo luôn rồi đó mà phải chờ ít phút nữa là sao vậy, T/b?

- Xin lỗi cậu nhé, Akira. Tránh bị phát hiện tớ buộc phải làm vậy, dù gì vừa rồi tớ mới gặp lại Rei...

- Hiểu rồi, T/b.

- Thế gọi tớ có chuyện gì không?

- Đúng như cậu đoán, Zero được cử trà trộn vào Tổ chức Áo đen với bí danh Bourbon.

- [...]

<Mọi chuyện xem ra không hề đơn giản như mình tưởng...> White thở hắt, cô mệt mỏi cất máy vô túi quần rồi quay trở lại quán cà phê mà cậu bạn thân đang bồi bàn. Cô im lặng tiếp tục thưởng thức món ăn của mình thì khựng lại một lần nữa bởi vạt áo bị kéo vì nhóc Conan.

"Chị ơi! Cho em hỏi chút ạ?! Chị quen biết Amuro - san sao ạ?" Conan nâng gọng kính của mình, cậu nhóc ngây thơ bâng quơ hỏi bạn.

Nhìn cậu bé thấy đâu bóng dáng cậu học sinh cấp ba chứ chả phải cậu học sinh tiểu học đang học lớp 1. Mà cái dáng vẻ đó chả thấy ngây thơ chút nào. Cảm giác cứ như nhóc này đang có nhiều thứ bí ẩn che giấu rất kĩ vậy, ngay cả Rei cũng thế.

Mà riêng Rei thì bạn cũng biết gần như mọi thứ rồi, bạn cũng có chút buồn khi mà một nhóm cảnh sát trẻ tuổi gồm năm người lập thành nhóm F5 cứ vậy chết hết còn lại cậu ấy. Ngoài mặt tươi cười vậy thôi chứ trong lòng cậu ấy chắc còn dằn vặt nhiều lắm...

"Hm... Nói sao ta? Chị và Tooru là bạn thân đó. Hì!" Bạn mỉm cười, nhe răng ra rồi dơ "Hi" với thằng bạn thân vẫn còn đang ngây người ở bàn bên cạnh nơi nhóm Ran đang ngồi.

"Hể? Hai người là bạn thân sao ạ? Bất ngờ thật!" Sonoko ngồi cạnh Ran trầm trồ, cô bé nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh bạn từ lúc nào.

Ran cũng khá bất ngờ khi nghe tin này, cô bé cũng vui vẻ xin phép ngồi xuống cạnh bạn.

"Bạn thân ạ? Anh Amuro - san không nói cho tụi em biết rằng anh ấy có một người bạn thân khác giới... Mới đầu tụi em nhầm tưởng rằng hai người là người yêu của nhau chứ ạ?" Sonoko hết nhìn bạn rồi nhìn sang Amuro, cô đưa đôi mắt ngưỡng mộ nhìn cô gái trước mắt.

"Lần đầu gặp mặt! Chị tên T/b, H/b T/b bạn thân Amuro Tooru đây. Hân hạnh." Bạn mỉm cười bắt tay với cả hai cô nàng, không quên chào hỏi cả nhóc Conan và ông chú thám tử gà mờ Mori Kogoro. Mori Ran đúng chứ? Nhân tiện tụi chị không phải người yêu đâu."

"Vâng." Mori Ran liền nhanh nhảu đáp lại, cô bé lúc đầu hơi sượng sượng khi trò chuyện một chủ đề nào đó mình muốn nói dần dần thì mau đến hòa nhập luôn cùng cô bạn thân của mình và bạn.

Bạn có kể tụi nhỏ nghe về thời mình còn là học viên của Học viện cảnh sát, riêng kỉ niệm giữa bạn về những người bạn F5 giấu nhẹm đi không nói đến.

"Tớ chỉ mong rằng cậu đừng làm việc gì quá liều lĩnh, Rei."Đợi khi cả nhóm cô bé Mori Ran rời đi chỉ còn lại bạn và Tooru, bạn tiến đến vỗ vai cậu nhắc nhở nhỏ.

"Chịu thôi. Nhiệm vụ mật của cấp trên mà. Tớ không hứa hẹn trước với cậu được." Rei bật cười nhẹ, nhún vai trước lời nhắc của cô bạn thanh mai này.

Vài ngày sau...

Khi bạn định ghé quán cà phê Poirot lần nữa thì thấy mình Azusa - san ở đấy, còn về Rei thì biến mất tăm mất dạng không tung tích kể từ sau khi cả hai gặp lại nhau.

- Plamya???

Bạn bấm điện thoại, chau mày theo dõi tin tức được cập nhật bởi Akira.

- Không ngờ Rei lại bị hắn ta gông bom vô cổ. Hiện giờ chắc là Takagi - san Cos thành Matsuda Jinpei giải cứu Chiba - san rồi.

- Sự kiện Halloween tại Shibuya là điểm nhắm của ả ta sao?

(Vì bạn khi đó cũng có mặt cạnh F5 để bảo vệ Rei nên đã từng giao đấu với kẻ giấu mặt bí ẩn bằng mặt nạ diều hâu đó, bạn cũng gà mờ đoán được đối phương là phụ nữ tuy nhiên vì không chắc chắn nên chưa có nói với F5)

Khi đến sân thượng ngay khu tòa nhà ả ta tổ chức một đám cưới giả, bạn tận mắt chứng kiến ả ta đạp Rei xuống chiếm vị trí lái để tẩu thoát. Thấy vậy lập tức dơ súng trực tiếp bắn xuyên qua kính tuy nhiên ả ta phát hiện ra bạn lập tức né được viên đạn kia.

Bùm!

Chiếc trực thăng ả đang cất cánh bị nổ phía đuôi, Rei đã tạo nên một bất ngờ khác với bạn và những người có mặt tại đó.

- Liều lĩnh thật đó, Rei!

Nhìn cả hai một nam một nữ tập trung đấu đá nhau trên chiếc trực thăng, đành vội vàng chạy xuống giúp đỡ nhóc Conan cùng đám người kia.

Cuối cùng thành công ngăn chặn vụ nổ chết chóc ấy.

ˏ⸉ˋ‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩̥̩‿̩̩̽‿̩͙‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩̥̩‿̩̩̽‿̩͙'⸊ˎ

Cuối cùng cũng xong, xem sơ đồ Cấp bậc quân sự bên Nhật loằng ngoằng khó hiểu quá. Viết Logic còn khó hơn cả phi Logic thật sự ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro