STT3: KNY_Kamado Tanjiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bodamsua417 Trả Request cho cô nè tui trả hơi trễ chút.

ˏ⸉ˋ‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩̥̩‿̩̩̽‿̩͙‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩̥̩‿̩̩̽‿̩͙‘⸊ˎ

Bạn cùng nhóm người Zenitsu chạy trốn khỏi sự truy lùng gắt gao của lũ thợ săn bí ẩn không rõ phải con người hay không đang chạy bám sát phía sau cả bọn, bạn vội vã nhảy lên toa tàu cuối cùng, một tay bám chắc vào lan can trong khi dơ tay kia về hướng Tanjiro đang cố gắng bắt kịp họ.

- Tanjiro! Đưa tay cho tụi này, mau lên!

Dù đứng trước tình huống khó xử tiến thoái lưỡng nan, bạn kiên quyết dang tay cứu giúp thằng bạn học mọi lần thường hay nhắc nhở rồi mách lẻo giáo viên về những hành động lạng lách luật trên trường của bạn. Có điều bạn - một con đứa kém giao tiếp, phản ứng tình huống chậm chạp không ngờ có ngày mình thay đổi nó trong phút chốc lại phi diệu đến vậy. Lý do thì do trong quá khứ bạn gặp nạn bị chấn thương tâm lý khá nghiêm trọng mới vậy.

- LẸ LẸ CÁI CHÂN CỦA MÀY LÊN!!!KHÔNG CHẾT CẢ LŨ BÂY GIỜ!!!

- Thằng Monitsu nói đúng rồi đấy!

Tanjiro thở dốc, cậu vẫn mặc bộ đồng phục của Học viện Kimetsu như nhóm bạn mình lấy hết bình sinh chụp được tay bạn.

Nhận thấy vậy, cả hai thằng bạn Zenitsu và Inosuke miệng không ngừng mắng cậu bạn thân nối khố từ thuở bé cùng bạn hợp sức bế phốc Tanjiro lên tàu hỏa đang chạy tốc độ nhanh như lướt qua mấy ngọn gió.

Một lúc sau, cả bọn trở về khoang chứa, mỗi đứa được xếp ngồi cạnh nhau. Tất cả những học sinh may mắn sống sót đều có mặt tại khoang này, trước khoang họ ngồi còn thêm sáu khoang tàu khác cũng là những người may mắn trên thế giới chạy đến đất nước mặt trời mọc này.

Đáng lí ra thời điểm này tụi nó đều đang đi học ở trường rồi chứ không phải chạy trốn như thấy lũ sinh vật kinh dị mà tụi nó hay xem trên các bộ truyền hình nổi tiếng, cũng chả phải đau đớn gào khóc khi thấy cả gia đình của mình chết không toàn thây không còn bất cứ ai bên cạnh tụi nó, cũng chả phải chứng kiến tất tảy sự sợ hãi tột cùng khi đến lúc mọi thứ tan biến vào hư vô với cái được gọi là "ngày tận thế" cả... Thật may mắn khi chúng không hề nhanh nhạy như chúng ta tưởng, những sinh vật đó không như trong bộ phim nổi tiếng "Vùng đất câm lặng" vậy nên họ mới có thể an tâm khi chạy trốn thành công và có mặt trên tàu hỏa này. Nghe nói chúng chỉ có khả năng thay đổi ngoại hình, bắt chước mọi cử chỉ hành động của con người. Những nạn nhân xấu số bị nó ăn thì có thể giúp nó hóa trang trà trộn dễ dàng hơn. Thậm chí chúng còn có suy nghĩ riêng biệt. Rất thông minh...

Chả ai biết rõ nguyên nhân xảy ra như hiện tại là gì, tuy nhiên phần đông trong số họ tin rằng đây hẳn là lời tiên đoán của bà tiên tri mù nổi tiếng Baba Vanga. Dù có tiên tri được bất kể một sự việc nào sẽ xảy ra hay đang đến đi chăng nữa cũng chỉ đúng được một nửa mà thôi. Không phải bất cứ một việc nào có thể tiên tri chính xác 100% hoàn toàn. Bà Vanga từng tiên tri lệch một vài sự kiện đó thôi, chả có việc gì phải thần thánh hóa nó lên cả.

Thật may chúng không lao lên trên tàu hỏa này, cơ mà ngộ ngỡ chúng chặn đường đi trước mặt thì ta sẽ phải giải quyết sao để sống sót đây? Mường tượng ra thôi khiến bạn thấy rùng mình rồi vội vàng lắc đầu cố gắng xua đi cái suy nghĩ không nên nghĩ đến nọ.

- Ừm... T/b - chan này, nếu cậu sợ quá có thể nắm tay tớ...

Tanjiro ngồi kế bên bạn thấy bạn như vậy, lo lắng lên tiếng rồi tiện thể đưa bàn tay phải của mình đang đặt kế bên cánh tay bạn.

- Hả? À, cảm ơn vì cậu quan tâm. Vậy có hơi kì quá không?

Giọng nói của Tanjiro giúp bạn tỉnh về hiện thực, bạn cười trừ hỏi cậu.

- Không kì đâu, T/b...

Tanjiro gượng cười, hai gò má có chút hơi ửng đỏ khi thấy bạn nắm tay mình, ngượng ngùng dơ bàn tay còn lại lên xoa gáy tóc của mình.

Vốn tưởng rằng họ đã may mắn thoát chết nhưng không! Họ chỉ còn 1 tuần nữa thôi đã sống sót hết ba tháng hè tưởng chừng như dài đằng đẵng hơn mấy chục năm. Luôn sống trong lo sợ, thiếu thốn đủ thứ. Liệu họ sống hết đời hay không, hay lại nay đây chết mai. Chưa chắc mình còn cơ hội mở mắt thấy ánh dương chiếu rọi một lần nữa.

Nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi cận kề với cái chết, bạn mới phát hiện ra tình cảm mình dành cho Tanjiro lớn thế nào. Bạn cũng rất vui khi biết cậu cũng yêu mình nhiều ra sao. Chỉ tiếc một điều bạn không thể thốt ra lời yêu sớm hơn, phát hiện sớm hơn nữa... để cả hai ở cạnh nhau dài lâu.

- Một lần nữa, cảm ơn vì anh đã luôn bên cạnh lắng nghe em trút bầu tâm sự mấy câu chuyện lặt vặt... Ước gì chúng ta có thể tiếp tục tình yêu này cả đời còn lại... Yêu cậu nhiều lắm, Tanjiro... Xin lỗi cậu...

T/b không ngờ tới bạn sẽ tìm thấy tình yêu của mình trước khi nhắm mắt chết đi, rời khỏi vòng tay của cậu.

Giá mà hai ta tiếp tục bày tỏ sớm hơn, giá mà chúng ta cứ vậy vun đắp tình yêu trong sáng ấy, giá mà chúng ta có được một hạnh phúc mãn nguyện trăm năm đủ đầy...

ˏ⸉ˋ‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩̥̩‿̩̩̽‿̩͙‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩̥̩‿̩̩̽‿̩͙‘⸊ˎ

Nghe nói Kimetsu no Yaiba ss4 sắp chiếu rạp, đã ai chuẩn bị đi xem chưa? Tui cũng muốn được bạn dẫn đi xem lắm mà chả có ai hết trơn hết trọi. Đọc Manga thôi cũng được 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro