Feitan Portor (Request)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả cho Meomezai2D, mong cậu thích nó.
____

- Fei, tôi thích cậu.

- Tôi không quan tâm, đừng lẽo đẽo theo sau nói những lời phiền toái đó nữa.

Phiền,
âm điệu chẳng nhấn mạnh chữ nào nhưng lại cứa vào tim em vết sâu hoăm hoắm.

Đôi mắt em tròn xoe, cố ngăn diễm lệ rơi rớt, càng muốn chặn đứng tình yêu đang điên loạn cào xé trong thâm tâm.

Thực sự, em rất phiền sao?

Feitan luôn lạnh nhạt như thế, và luôn để tâm vào công việc hơn là tình yêu. Em biết thế, nhưng đã lỡ sa chân vào cái lạnh lùng cậu mang theo, lẫn mùi hương quẫn sâu trí óc, đêm ngày chẳng thể dứt ra mà buông bỏ.

- Tôi không muốn yêu đương, càng không muốn nếu đó là cậu. Đừng nói gì thêm, tôi giết đấy.

Feitan dã man, chỉ nhìn ở mặt công việc, xem cách anh tra tấn người khác, cũng đủ khiến đôi bàn tay em run rẩy. Vậy mà vẫn có loại cảm xúc đặc biệt, có lẽ đó chính là "Yêu" mà người ta vẫn hay nhắc đến.

- Tôi sẽ nguyện, dưới lưỡi kiếm của cậu, Fei.

Đôi mắt cậu chùng xuống, có lẽ cậu vẫn nể và xem em như một người làm việc song hành, tất nhiên là chỉ trong công việc, ngoài ra chẳng có gì hơn.

Những lần gặp mặt ít ỏi có lẽ là những lần tập hợp, hay chỉ đơn giản là em kiếm cớ đến tìm cậu hơn. Em cứ như thế, ngày tháng đeo bám và quan tâm, cuối cùng nhận về chỉ là hai chữ "phiền toái".

Thanh gươm hai lưỡi cắt động mạch chính nơi cần cổ trắng nõn, dòng máu đỏ tươi ào xuống cổ áo.

Cậu thực sự xuống tay.

Giây phút cuối cùng, ý thức còn sót lại có yếu ớt và mơ hồ, em bám lấy chân cậu, nước mắt lã chã. Hơi thở có vẻ dồn dập hơn, và đôi mắt sắp nhắm nghiền.

- Fei, có một sự thật luôn vĩnh hằng tồn tại rằng-

tôi rất yêu cậu.
_____

.
.
.
.
.
.

Không biết các sĩ tử 07 và 04 thi cử ra sao rồi nhỉ? Mình cũng đang trong kì thi đây, nên tần suất ra truyện không liền mạch lắm, chất lượng cũng kém nữa.

Mình vẫn mong sẽ được góp ý và được nhiều người ủng hộ trong thời gian tới!!

5ting!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro