Rengoku Kyojurou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngon lắm!

- Ngon!

Em ngồi bên cậu, đôi mắt sáng rực với bên má phồng ngập đồ ăn. Rengoku tích cực, mang cho em năng lượng sống, như mặt trời lớn soi rọi quãng đường vốn tối tăm em đã ngã gục.

- Rengoku-san, chúng ta sẽ cưới nhau chứ?

- Tất nhiên rồi!

Da mặt mỏng ửng hồng, dù có hỏi bao lần, câu trả lời của anh cũng làm tim em nẩy lên một nhịp. Em luôn thấy hạnh phúc, và dường như phát khóc lên được khi nghe được lời đồng ý từ anh.
__

- Hôm nay em vừa học được món mới.

- Tuyệt hảo!

- Canh mặn không anh?

- Không hề!

Anh cười tươi lây cho em cái cảm xúc khó tả. Ôm tấm lưng lớn và hôn chụt lên gò má, làm vành tai anh cũng theo đó mà nóng ran, đỏ lựng. Tưởng chừng như sắp xì khói đến nơi.

Anh hay ngại vậy đấy, với mỗi em thôi. Cứ những khoảnh khắc thế này, em đều cẩn thận cất giữ, gói gọn trong lồng tim.

Rengoku, đáng yêu lắm.

__

- Tối nay anh có nhiệm vụ sao?

- Ừm!

- Cẩn thận nhé.

- Không sao, mặt trời của em rất giỏi.

Em bất an, nhưng không dám nói. Em cũng sợ, em sợ mai này xa cách. Vì cả em và cậu đều là kiếm sĩ diệt quỷ, chỉ lo bất cẩn mà bỏ mạng. Anh cũng biết tính nàng hay lo, mỗi lần như vậy đều ôm em vào lòng mà vỗ về, rồi hôn lên tóc mây, hàm ý an ủi và xua tan lắng lo bộn bề em dành cho người em thương.

__

- Chị, Rengoku-san, anh ấy-

Cậu bé tóc đỏ với vết sẹo trên trán cúi đầu, hai tay để trên đùi, đôi mắt đỏ hoe chẳng dám ngước nhìn cô gái trước mặt. Sống mũi em cay cay, nước mắt chực trào tự lúc nào cũng chẳng rõ. Em hụt hẫng, như máu đổ trong tim. Bàn tay ghì chặt chuôi kiếm tựa muốn bóp gãy. Tim em nhói từng cơn buốt thắt. Em khóc, làm Tanjirou lúng túng cũng khóc theo.

Dầu rằng sự ra đi này quá đỗi tiếc nuối, nhưng anh cũng chẳng thể trở về. Lần cuối cùng, anh hôn như vĩnh biệt, trở về cõi vĩnh hằng mà bỏ quên em nơi nhân thế xô bồ, cùng lời hứa dang dở, chưa hoàn thành.

- Anh ấy đã hứa sẽ cưới chị, anh ấy hứa.

Hướng người đón nắng hoàng hôn, từ rày về sau, mặt trời chỉ còn một.

__

Bàn ăn một người, hai đôi đũa,
Nghẹn lòng, lệ chan chứa
"Anh, canh nay có mặn không?
dạo này em hay mau nước mắt
nếm canh mặn chằn
đôi khi nhạt thếch
em không hiểu lòng
không hiểu em
anh, canh nay có mặn không?"
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro