Mười hai cuộc gọi nhỡ - Nanami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji gửi lại em, đồng hồ của chú.

Đồng hồ đứt dây, ngưng chạy. Kỷ vật cuối cùng, chú gửi em.

"Yuuji, cái này gửi về cho em tôi.

Còn lại, giao phó cho cậu nhé"

Lá phổi em mềm nhũn, lưng tròng nước mắt.

Có hay đâu, bàn ăn dọn sẵn, nến thắp, cho kỷ niệm của em và chú. Chú có hay chăng? Em diện đồ, mười hai cuộc gọi nhỡ, ngón tay em ghì lại bất an.

Bất ngờ đến mức em chưa kịp chớp mắt.

Chẳng phải, chú chỉ bảo là tăng ca sao?

Dối rồi, hay em tự dối lòng đây là đùa cợt. Máu đỏ vấn trên ngón thon, tưởng chừng linh hồn chú còn đây, cười khẽ, ôm làn tóc mềm hôn lên vầng trán.

Tối nay, chú còn chúc em ngủ ngon không? Hay chăng mơ hồ ảo giác?

Cơn mộng mị dẫn dắt em rời xa cõi thực. Chú, năm mười sáu lần đầu đặt lên má em cái hôn. Xem đêm ngày tăng ca đến bệnh, lót dạ bằng vài ổ bánh mì cho qua ngày. Em học nấu ăn, học tẩy nhòa cái mệt mỏi trong chú. Đến khi hoàn tất, chú lại ra đi. Thậm chí, một lời từ giã cũng chẳng gửi cho đàng hoàng.

Lời ngắn ngủi, chú Nanami.

Chỉ gửi lại em đồng hồ hỏng. Thời gian ngưng chạy, đồng nghĩa với tuổi của chú cũng dừng mãi vĩnh hằng.

"Chú chưa kịp gắm cái hôn lên gò má em, mà đã đi với tử thần,

thực rằng, chú cũng muốn ôm em lần cuối,
nhưng tiếc thay, quá muộn rồi"

Nanami Kento, mười hai cuộc gọi nhỡ, sao chú chưa phản hồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro