Bakugo Katsuki-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ cho em cơ hội giải thích về hành động của em gần đây." Aizawa-sensei lên tiếng cảnh báo.

"Em có một chút chuyện ạ." Bạn giải thích.

"Ý em là chuyện giữa em và Bakugo sao?"

"Em không-"

"Tôi không quan tâm, nhưng em phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình sao cho đúng đi. Tôi không muốn thấy một trong những học sinh top đầu lại rời đi đâu."

"Vâng ạ..."

Ngồi trước bầu trời, bạn ngẩng đầu nhìn vào đám mây kia, tự hỏi:

"Yêu là gì? Là gì mà ai ai cũng đâm đầu vào nó? Là gì mà có thể khiến mình thành như vậy?"

Nếu như ngay từ đầu bạn biết kết quả của cuộc tình này, thì bạn có đâm đầu vào nó không...?

Câu trả lời sẽ mãi mãi không có.

Bởi vì bạn còn yêu người đó, bởi vì bạn vẫn còn nhìn người với ánh mắt dịu dàng.

Thầm chửi mình ngu ngốc? Không đâu, là kẻ điên mới đúng.

Tình cảm này không có thật.

Không có...

Không khóc, không cười, không hối hận, không may mắn. Chỉ đơn giản là buông bỏ.

Cuối cùng, bạn quyết định rời đi. Rời bỏ mọi thứ, rời bỏ cả cậu ấy.

---

Sau khi nộp đơn xin nghỉ học và được chấp nhận, bạn không báo trước cho cả lớp biết điều này và lựa chọn rời đi trong đêm tối. Trước đó:

"Cậu ăn gì không Y/n ?" Ochako hỏi trong lúc cô ấy đang làm món ăn của cô.

"Cho tớ một chén bún nhé, tớ thích Ochako làm lắm đấy."

"Ưm tớ sẽ làm."

Đó là một buổi tối vui vẻ với lớp, và là buổi tối cuối cùng...

Ăn xong thì mọi người nghỉ một chút và chơi boardgame. Quả là một cuộc sống yên bình.

Và rồi họ về phòng, phòng khách lúc này chỉ còn vài người và...còn có cậu ấy.

Cuộc sống của cậu vẫn ổn, vẫn vui vẻ khi không có bạn ở bên. Haha chỉ có bạn là ngu ngốc tương tư người ta thôi!

Ngu.

Bước chân ra khỏi kí túc xá, bạn quay đầu nhìn lại nơi này. Biết bao kỉ niệm đáng nhớ cùng mọi người, những đêm thức cùng nhau, đi học cùng nhau... và cùng với cậu ấy.

"Tớ sẽ nhớ mọi người."

Và rồi, cuộc vui nào cũng phải tàn.

Đến lúc đi rồi.

Bạn nhớ, nhưng đã muộn rồi.

Muộn rồi nhỉ ?

Đúng vậy. Sẽ không có thứ gì níu bạn lại nữa.

Bạn sẽ tới một trường trung học bình thường,  học một cách bình thường. Cùng những người bạn bình thường.

Và...

Sống tới cuối đời mà không có cậu ấy.

Mưa rồi, mưa to rồi.

Bạn cũng khóc rồi.

Liệu ông trời cũng đau lòng thay bạn ư? Làm gì có chứ..!!

Thảm hại, thật thảm hại!!!

Và rồi bạn nhớ tới một câu trong bài hát:

"Ánh mắt say đắm ấy, khiến em quên mất mình là ai."

Thấy chưa? Bạn không còn gì nữa đâu, từ bỏ tất cả rồi đi thôi. Bỏ đi, cuộc sống này từ ngày mất đi cậu thì nó đã hết rồi. Cả thanh xuân bạn trao, bỏ hết đi!

Là ai trao cho bạn hi vọng, sẽ cùng cậu đi tới vinh quang. Là ai cho bạn thứ cảm xúc nhất thời quý báu? Là cậu ấy.

Nhưng cũng chính cậu ấy, làm cho bạn hiểu được như thế nào là yêu một người.

"Đừng đi."

Giọng nói này... có chút quen thuộc. Nhưng mà nó lạ thật đấy, rất lạ.

Bạn quay đầu lại, nhìn thấy bóng người to lớn vững vàng đứng dưới mái hiên. Mái tóc vài dính vài giọt nước khi mưa hắt vào, và đôi mắt đỏ nhìn bạn.

"Sao cậu lại ra đây?"

Bạn cất tiếng hỏi, nhưng rồi nhận lại là sự im lặng của người kia.

"Không có gì thì tôi đi đây."

"Đừng đi."

Đây là lần thứ hai cậu ta cất tiếng, nhưng cũng chỉ là một câu nói sai khiến, cậu ta muốn gì đây? Muốn bạn ở lại rồi lại lần nữa rơi vào cuộc sống tuyệt vọng mà chính cậu đã đẩy bạn vào đó?

Bạn bước đi, lờ đi câu nói của cậu.

Rồi một bàn tay kẹo bạn lại, đem bạn ôm vào lòng, thật chặt.

Bạn không kháng cự, cứ để im cho cậu ấy ôm. Bởi vì đây là thứ mà bạn mong muốn bấy lâu nay, từ khi yêu cậu đến lúc chia tay, chưa một lần cậu dành cho bạn cái ôm như thế này. Chưa một lần. Rồi cho đến khi bạn bỏ cậu đi, thì cậu lại ở đây ôm bạn? Nực cười thật đấy. Con người khi mất đi rồi mới thấy tiếc nhỉ? Bây giờ mất luôn thì có phải tiếc mãi mãi không ?

"Tôi thấy cậu buông ra được rồi đấy."

"Y/n..."

"Đừng có làm ra cái vẻ mặt đó với tôi, tôi biết thừa rằng cậu chỉ coi tôi là hòn đá lót đường, để cậu đi tới vinh quang. Nên đừng làm như chúng ta thân thiết, chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu thôi, đừng có giữ tôi lại."

"Tao..."

Rồi bạn gạt tay cậu ấy ra, quay người lại rồi lấy bàn tay của cậu chạm vào má mình.

Tay của cậu ấy ấm thật, nó ấm lắm.

Bakugo giật mình vì hành động của bạn, cậu nhìn chằm chằm bạn rồi định nói gì đó nhưng bạn đã xen vào.

"Cậu không muốn tôi đi thật sao?"

"..."

Đáp lại bạn là sự im lặng của cậu, cậu thật sự không biết nói gì. Có lẽ đáp án của cậu chưa rõ ràng, có lẽ cái cảm xúc dằn vặt cậu chỉ là giả.

Bạn cười. Lại cười.

Cậu ta biết, khi bạn cười không có nghĩa là bạn vui. Mà là vì cười nhạo chính bản thân bạn.

Bạn cất tiếng nói:

"Nếu đã muốn giữ tôi lại, vậy giết tôi đi."

Lời nói đã cất ra, tấm lòng đã nát.

Lúc này, sau khi lời bạn nói đã thu vào tai cậu. Cậu ta như rơi vào tuyệt vọng.

Cuối cùng, bạn rời đi.

Cuối cùng, cậu ở lại.

Cho đến cuối, thì trái tim của hai người cũng đã chẳng còn nữa rồi.

19/11/2021

23:47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro