Bakugo Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy với bạn hẹn hò đã lâu, nhưng với cái tính cọc cằn của Katsuki thì vì nhiều lí do mà hai bạn đã cãi nhau. Có điều lần này nặng hơn nhiều, hai bạn đã không nói chuyện với nhau trong một tuần rồi và sắp tới là hội thao UA. Bạn cần phải luyện tập nên không thèm để ý tới hắn nữa.

Chuyện cãi nhau giữa bạn và Bakugo lớn tới nỗi đến cô Midnight cũng biết. Nhưng bọn họ không biết nguyên nhân chính, chỉ biết rằng khi Bakugo đi đâu đó cùng với Kirisima về thì đã xảy ra chuyện.

Và cuối cùng cũng đến thời điểm hiện tại, Hội Thao UA.

Trải qua hai vòng thi vắt kiệt sức lực vủa UA thì đã tới vòng thứ ba, một đấu một. Trùng hợp thay, đối thủ của bạn là Bakugo Katsuki. Cái tên quen thuộc nhỉ, lần này bạn hứa sẽ đập hắn ra bã.

"Vòng đấu tiếp theo sẽ là vòng chúng ta rất mong chờ đây!!! Xin mời hai em ra sân đấu!

Hai người đã ra sân rồi nhưng đấu trường lại lặng thinh, vì bọn họ cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ hai người.

"Mày đừng tưởng mày là bạn gái tao thì tao sẽ nhường. Tốt nhất mày nên đấu cho đàng hoàng đấy!"

"Cậu còn nhớ tôi là bạn gái cậu nữa sao? Tớ tưởng cậu quên luôn rồi chứ!"

"Đừng có láo con ranh!! Tao đập mày như thằng Deku bây giờ!!"

"Không biết ai là kẻ thua cuộc đâu."

Bạn gái sao...?

"BẮT ĐẦU!!" Tiếng của thầy vang vọng cả sân nhưng mọi người vẫn chưa thấy hai nhân vật chính hành động gì.

Đột nhiên, ở một đấu trường như thế này lại xuất hiện một cơn gió nhè nhẹ thổi bay đi cái nóng bức của đấu trường. Nó đẩy mây che bớt đi những ánh nắng chói chang, rồi nhẹ nhàng quấn quanh người bạn. Bạn chìa tay ra đón lấy đầu ngọn gió rồi nói nhỏ:

"Cảm ơn đã tới." Bạn cuối đầu nói.

"Giờ thì biến đổi đi."

Cơn gió nhẹ nhàng mang hương vị mùa xuân lúc nãy đã chầm chậm biến thành những cơn gió mạnh bạo cỡ lớn.

Bạn thu hẹp nó lại và chỉ hướng vào sân đấu, Bakugo khó khăn đứng vững nhìn bạn điều khiển ngọn gió. Cậu muốn sử dụng quirk lắm, nhưng có vẻ như ngọn gió cố tình giữ chặt chân tay của cậu.

*Từ khi nào mà nó giỏi như này?

"Từ khi cậu bỏ tôi lại một mình trong đêm đó đấy." Bạn như đọc được suy nghĩ của Bakugo mà nói, làm cậu giật mình nhìn bạn.

"Mày..." 

Bakugo nói một tiếng thì cơn gió càng siết chặt lấy tay chân cậu, cả khán đài như mới hoàn hồn tỉnh dậy mà nhìn về phía khán đài, cả giáo viên cũng thế. Có vẻ như bọn họ bị cơn gió mát lạnh kèm mùi hương dễ chịu làm mất tập trung.

Cơn gió một lần nữa nổi lên, nhưng lần này nó không ngọt ngào, không nhẹ nhàng như lần trước nữa. Nó khó tả lắm, nó mặn, nó chát, nó đau lắm...Y như vị của nước mắt vậy đó.

Bạn định sử dụng chiêu cuối để kết thúc luôn trận đấu phiền toái này, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng cậu trai kia rất mạnh, cậu thoát ra khỏi cơn gió trói cậu kia rồi. Máu điên nổi lên, những tiếng nổ ngay phía bên kia sân báo hiệu cho bạn rằng sẽ không dễ để thắng hắn. Một tiếng nổ nữa, bạn chỉ thấy có người bay tới bên bạn và đè bạn xuống.

"Ai cho mày thắng dễ dàng như vậy hả??!!" Bakugo quát lớn.

Chân của bạn không thể cử động được vì đã bị người bên trên đè xuống, cả tay cũng bị giữ lại. Cậu ép bạn phải nhìn thẳng cậu bằng cách giữ chặt mặt bạn.

"Tao chưa cho mày thắng, mày lấy đâu ra cái quyền thắng tao!!!!" Lại một lần nữa, cậu quát.

Đột nhiên cơn gió mạnh quật cậu ra khỏi người bạn, bạn khó khăn ngồi dậy. Mái tóc đen che đi khuôn mặt xinh xắn, làm cho người khác không thể vẻ mặt bạn lúc này.

Bạn nhớ lại, cái ngày bạn và Bakugo trở thành một đôi, cái ngày buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, bạn đều nghe một câu nói:

"Ai cho mày cái quyền thắng tao!"

Đúng, chỉ cần người đó không cho thì bạn chả có quyền gì cả! Cả cái quyền khi làm
bạn gái của người. Bạn chưa một lần được cậu tự nhận mình là bạn gái, chỉ có
bạn tự nhận chứ cậu có bao giờ nói đâu?

Bạn ngẩn mặt sau một lúc, đem ánh mắt ngập tràn ôn nhu nhìn người. Bạn hỏi:

"Cậu có yêu tôi không, Bakugo ?"

Cậu lặng người, không phải là giọng điệu bỡn cợt hằng ngày, không phải là khuôn
mặt hằng ngày mà bạn nhìn cậu, càng không phải cái tên mỗi ngày bạn gọi. Cậu tự
hỏi tại sao bạn lại đổi? Tại sao bạn lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó? Ánh mắt lúc bạn
bảo yêu cậu.

"Trả lời đi, tôi đang nghe này."

Bạn chờ đợi câu trả lời của người trong vô vọng, bởi bạn biết cậu sẽ không nói câu
đó. Bạn đem hết kiên nhẫn của mình ra đặt vào câu hỏi này, đợi cậu trả lời. Cuối
cùng cậu bảo:

"Mày đừng quên đang ở trong trận đấu, đừng tưởng làm thế là tao sẽ động lòng."

Ha... đúng rồi nhỉ, cậu làm gì yêu bạn, cậu làm gì đủ dũng cảm để khẳng định
mình yêu bạn trước mặt thiên hạ! Cậu là vậy đấy, bạn quen rồi. Bạn quyết định sẽ
đưa ra một câu hỏi cuối. Bạn tháo cọng dây chuyền mình đeo trên cổ ra, đưa ra
trước mặt Bakugo, bảo cậu lựa chọn.

"Bakugo, nếu cậu đồng ý bỏ sợi dây chuyền này đi, mình sẽ từ bỏ."

Ánh mặt của bạn nhìn anh vẫn như cũ, vẫn chứa đựng vô vàn yêu thương. Yêu
thương đó là dành cho người.

"Tao đã bảo mày đừng có đánh trống lãng rồi cơ mà!!" Nói rồi cậu đưa hất sợi dây
chuyền đi. Nó bay ra xa, rất xa rồi biến mất.

Giống như tình yêu của hai người.

Bạn cười, cười rất lớn, rất vui vẻ, rất lâu. Lâu đến mức nước mắt cũng chảy ra.

"Mày cười cái gì...?" Bakugo khó hiểu nhìn bạn, cậu không hiểu vì sao bản thân
mình lại có một chút đau lòng vì người con gái trước mắt, cậu định đưa tay kéo
người đó lại nhưng lại bị hất ra.

Bạn đứng dậy rồi quay lưng đi ra khỏi sàn đấu. Một lời cũng không nói, cứ như
vậy đi khỏi nơi này.

"Đứng lại!! Tao đã cho mày ra khỏi đây đâu?!

"Tao bảo đứng lại!"

"Tao không cho mày quyền rời khỏi đây!"

"Tao không chấp nhận chiến thắng này!"

"Mày có còn là mày không vậy!!"

"Đừng đi..!"

Cho dù có bao nhiêu tiếng nói ở sau lưng, bạn một mực không hề quay lại. Bạn
đương nhiên tiếng của người kia gầm lên, đương nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhưng
quay đầu thì không.

Bạn làm sao có thể không biết, sau trận đấu này cậu ta sẽ nổi điên đi kiếm bạn.
Nhưng bản thân cho cậu ấy lựa chọn, cậu ta chọn bỏ bạn đi.

Đã chọn rồi thì thôi.

Tiếng các giáo viên bối rối nói ở sau lừng, các khán giả chỉ trích bạn không ngừng,
tiếng đồng đội cỗ vũ. Dù gì cũng đã từ bỏ rồi, vậy thì thôi.

Sau trận đấu đó, mọi người không thấy bạn đâu nữa.

Sau ngày hôm đó, bạn không muốn nói chuyện với bất kì ai.

Ngoại trừ các buổi học trong lớp, mọi người không còn thấy bạn xuất hiện trong
lớp nữa. Thời tiết dạo này cũng rất kì lạ, nó cứ rít lên, nó rơi mưa mỗi ngày, nắng
chả thấy đâu.

Cậu cũng vậy, ngày bạn quay lưng bỏ đi. Cậu biết mình đã tổn thương một người
yêu cậu hơn cả sinh mạng, và đúng như chữ "sinh mạng" đó, mất đi cậu em đã
chết. Cậu giận bản thân lắm, nếu như ngày đó cậu giữ sợi dây chuyền lại, thì có lẽ
bạn cũng đã ở lại.

Cậu cho dù yêu em biết mấy, thì cũng không bằng cái danh hiệu cậu muốn.

Cậu không biết cách giữ em như ngày đầu.

Giờ cậu mất em rồi,

Bảo ông trời trả em lại liệu còn kịp..?

Cậu sai, nhưng nào giám nhận ?

Cậu sai, nhưng danh hiệu anh hùng nó quan trọng hơn em.

Nói lời xin lỗi cũng đã muộn. Bây giờ níu em
lại cũng đã trễ.

Muốn em quay lại thì em có làm không?

Tất nhiên là không rồi,

Vì mạng đã mất đi thì còn gì nữa đâu!

-----
/sẽ có phần 2 nha mọi người!/

08/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro