Mitsuya Takashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tokyo revenger - Mitsuya Takashi

Anh đã hứa cùng em bước lên vinh quang, nhưng nữa đường anh lại rời đi.

Năm 14 tuổi, em cùng Mitsuya quản lí tứ phân đội ở Touman. Lúc đó bọn mình hạnh phúc vô cùng, mọi người còn phải ghen tị nữa cơ mà.

Cũng năm 14 tuổi. Em đem lòng trao cho chàng trai ấy, là anh nói lời yêu em trước, là anh đem cảm xúc của mình nói ra. Em cũng yêu Mitsuya, yêu nhiều lắm.

Năm 14 tuổi bọn mình ngồi trên chiếc mô tô của anh, dạo vòng quang cả con phố ban đêm. Em hạnh phúc lắm đấy.

Em yêu Mitsuya lắm, Mitsuya cũng yêu em.

Khi đó bọn mình hạnh phúc lắm anh nhỉ? Khi nhận được câu tỏ tình của anh, tim em đập nhanh như nhảy lầu í.

Nhưng,

Cô ấy xuất hiện. Trong clb của anh hôm ấy có một người con gái xuất hiện. Đêm hôm đó anh đem chuyện cô ấy xuất hiện kể cho em, em cũng vui vì có người mới xuất hiện ủng hộ anh. Đêm hôm đó em cầm tay anh dạo phố rất vui vẻ.

Không lâu sau đó anh gọi cho em, anh bảo tối nay bọn mình không thể cùng đi ăn được vì anh có việc trong clb. Ừ không sao, em tin.

Vài hôm sau anh lại bảo anh có việc. Lần này em cũng tin, vì em biết Mitsuya yêu em, vô cùng yêu em.

Rồi ngày hôm đó cũng đến, em tới nơi họp của Touman một mình, vì hôm đó anh bảo anh có chút bận nên đến muộn.

Em cuốc bộ đến nơi, vẫn không thấy anh đâu. Em vội vàng hỏi các thành viên, ai cũng lắc đầu rồi bảo không biết. Em lo lắm, nhưng em vẫn cố gắng tự bảo lòng mình rằng:

"Mitsuya sẽ không sao đâu, anh ấy mạnh lắm. Người yêu em mạnh lắm!!"

Sau bao lâu thì anh cũng đến, anh vừa tới nơi thì em chạy tới bên anh liền. Em mừng lắm khi thấy anh nơi đây, mỉm cười nhìn em.

Đúng rồi, Mitsuya mạnh lắm!

Anh mạnh ở điểm giỏi che dấu, ngày hôm đó khi em đi bộ tới điểm tập hợp của Touman, em thấy anh chở cô ấy sau xe, ở vị trí mà trước giờ chỉ có em ngồi.

Sau khi tan họp, em hỏi anh. Hỏi anh tại sao chở cô ấy mà không nói em một tiếng.

Anh im lặng, rồi anh nói. Nói rằng em đừng hiểu lầm.

Em đâu có hiểu lầm! Em cũng đâu có ghen.

Anh nhìn em, một cái nhìn thật dịu dàng. Nhưng ánh mắt anh thật sự rất buồn, em hỏi anh tại sao lại nhìn em như thế.

Anh bảo:

" Tại sao em phải giấu anh? Em ghen cũng được, em hiểu lầm cũng không sao! Anh không muốn em như thế này. Anh thừa nhận anh đã lừa dối em, anh định yêu cô ấy! Nhưng như thế cũng chỉ để em thể hiện rằng em yêu anh, tại sao em không bao giờ nói! Một câu em yêu anh khó đến thế sao...?"

Đêm đó anh nói chia tay. Bỏ lại em một mình dưới ánh đèn đường.

12 năm sau.

Đã là thời hiện đại. Mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều.

Và định mệnh đã trở lại, nó cho chúng ta gặp lại nhau. Cái đêm anh và em cùng Touman mở hộp châu báu ra.

Anh để lại chú gấu bông chúng mình may cùng nhau.

Em để lại bức thư tình đầu tiên anh viết.

Sau đêm đó, hai chúng mình hẹn gặp nhau lần nữa bên con sông kia.

Chúng mình không còn nhiều khuất mắt như xưa. Vô cùng nhẹ nhàng.

Anh hỏi:

- Tại sao hôm anh cùng cô gái kia vui đùa, em lại không ghen?

Câu hỏi này... có chút khó trả lời.

Em nhìn về phía xa xa của dòng sông, cho dù nó có xa thì ánh đèn vẫn chiếu tới. Giống như tình cảm của chúng mình vậy.

- Nếu em ghen, anh sẽ cảm thấy phiền phức.

- Anh sẽ không thấy phiền.

Mắt chúng mình chạm nhau, anh vô tình đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của em, tình cảm của anh vẫn như xưa, chỉ là anh đã làm sai nhiều thứ.

- Khi chúng mình mới quen nhau, em đã nghĩ rằng anh thích dạng con gái nhõng nhẽo, vui cười bên anh. Thích loại con gái ghen khi bạn trai mình cùng người khác. Quan tâm anh mỗi phút mỗi giây

-...

- Em đã biến mình thành dạng con gái ấy, nhưng có một hôm, vì em đã quan tâm quá nhiều, lại để ý quá mức. Anh đã biểu hiện ra khuôn mặt đó, khuôn mặt mà khiến em phải thay đổi chính mình nhiều lần. Anh thấy phiền, anh bực, anh chán ghét em.

- Anh xin lỗi...

- Trong suốt khoảng thời gian yêu anh, em nói hơn ngàn câu yêu. Cuối cùng chỉ nhận lại ánh mắt mệt mỏi của anh.

- Rõ ràng anh là người bắt đầu, tại sao em lại yêu nhiều hơn ?

- Là anh sai.

- Anh lúc nào cũng chỉ nói câu anh sai, anh xin lỗi!! Nhưng anh đâu có biết, mỗi lần anh nói câu đó người hối hận là em!!? Hối hận vì bản thân yêu anh quá nhiều...!!

Nói đến đây, nước mắt em rơi. Lần đầu tiên em rơi nước mắt trước mặt anh, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy xót vì em.

- Tại sao em không nói hả em? Anh cũng rất đau, rất...

- Em đã ỷ lại, ỷ lại vào sự dịu dàng của anh! Em cho rằng anh biết mọi thứ, hiểu được em. Nhưng em đâu có ngờ, anh đem sự hiểu biết đó biến thành nghi ngờ, nghi ngờ em không yêu anh!

Cả hai đứng bên dòng sông, anh nhìn em rất lâu, rất lâu.

Còn em nhìn về nơi khác, không về bên anh.

Nếu 12 năm trước, anh hiểu được lòng em có lẽ bây giờ đã khác.

Nếu 12 năm trước, em chịu nói ra cảm xúc của mình thì bây giờ đã khác.

Chúng ta rất hợp nhau, nhưng lại không hiểu nhau.

Người bắt đầu là anh, kết thúc cũng là anh. Vì sao người yêu nhiều hơn lại là em?

- Anh sẽ bắt đầu lại, mỗi ngày nói ra ngàn câu yêu em. Mỗi ngày nghe em nói tiếng lòng, mỗi ngày hiểu em thêm chút. Liệu em có đồng ý cho anh thêm một cơ hội nữa ?

Em im lặng, nhưng bản thân đã ngầm đồng ý.

Cả hai biết bản thân đã yêu lại lần nữa.

Anh xin thề lần này sẽ yêu em thật nhiều.

Em xin hứa lần này sẽ yêu anh lần nữa.

-----
Hilooo mí cục dàng, tui trở lại rồi đây. Sau 6 tháng off thì dợ yêu của mí người đã trở lại. Sắp tới sẽ viết chap thật nhiều nhé

19/07/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro