Chap 49: Chúc mừng sinh nhật An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An chưa từng quá đòi hỏi gì vào ngày sinh nhật của mình, đơn giản là vì cô đã luôn nhận được thứ mình muốn. Cô được ở bên những người mình yêu thương, cùng họ trải qua một khoảng thời gian đáng nhớ và nhận biết bao món quà mà từng người đã đặt rất nhiều tình cảm đó. Cô vẫn luôn cảm thấy yêu và được yêu, nhất là trong ngày đặc biệt này. 

Tuy nhiên điều đó bắt đầu thay đổi kể từ khi An gặp Kohane. Đó không phải một sự thay đổi xấu, dù cô cũng không chắc nó là một điều tốt bởi cô chưa từng cảm thấy như vậy. Nói sao nhỉ? An nghĩ rằng bản thân đang trở nên….tham lam hơn. 

An đã tận hưởng từng phút giây trong ngày sinh nhật của mình cùng với mọi người. Ấy vậy mà mỗi khi thấy Kohane ở bên cạnh, thật gần nhưng cô lại chẳng có cách nào chạm vào em khi đang có quá nhiều người dõi theo họ. Trái tim cô hẫng đi một nhịp mỗi khi bờ vai họ cọ vào nhau, và chú hamster bông trong tay cũng không đủ làm cô bình tĩnh lại. 

Đôi lúc An không kìm được lòng mà nghiêng người tựa đầu lên vai Kohane, khẽ dụi vào hõm cổ em để tìm kiếm cảm giác thoải mái xoa dịu đi cơn bứt dứt trong lòng. Nhưng sau đó họ lại vội vàng tách ra đầy ngại ngùng bởi tiếng cười khúc khích cùng lời trêu ghẹo từ mọi người xung quanh. 

Không được chạm vào Kohane thật có chút khó chịu, An thầm nghĩ, nhưng cũng quyết định tạm gác lại nó. Đôi lúc khi ánh mắt họ chạm nhau, cô sẽ thấy Kohane cười với mình trìu mến mà bất đắc dĩ. Gò má em ửng đỏ, chắc chắn không phải do hơi men vì bọn họ còn chưa đủ tuổi uống rượu. Thế mà chẳng hiểu sao An thấy cõi lòng mình lâng lâng, cứ như thể chỉ cần em làm vậy thôi cũng đã đủ làm cô say đắm. 

"Tớ đi vệ sinh cái." An vỗ nhẹ vào vai Haruka ngồi bên cạnh mình rồi nói. Cô nghĩ bản thân cần đi lại quanh quanh một chút cho tỉnh táo, dù sao bữa tiệc cũng bắt đầu được gần hai tiếng rồi mà. 

"Nhân vật chính nhớ quay lại sớm đó nhé." Haruka gật đầu cười tỏ ý đã hiểu, song vẫn bồi thêm một câu trêu ghẹo. Giá mà An có thể cho tất cả fan của cô nàng biết idol của họ cũng có nhiều mặt tinh ranh thế nào. Dù cô chắc điều đó chỉ càng làm họ yêu Haruka hơn thôi.

"A, An-chan, để tớ đi với cậu." Kohane ngồi phía bên còn lại đã vội vàng lên tiếng khi thấy An đứng dậy chuẩn bị rời đi.

An nghĩ mình sẽ nghe thấy tiếng của Mizuki ồ lên đầu thích thú, tiếng hừ khẽ ngao ngán của Akito và ánh mắt của mọi người đang hướng về phía hai người. Haruka không nói gì, nhưng không cần nhìn cũng biết cô nàng đang dùng nụ cười đầy ẩn ý với cô. 

An liếc mắt nhìn toàn thể hội bạn của mình một lượt. Đáp lại cô chỉ là vài tiếng cười khúc khích từ những người biết chuyện gì đang xảy ra. 

"Đi thôi Kohane. Đừng để ý họ." An đứng dậy khỏi bàn, sau đó bắt đầu đi về phía nhà vệ sinh. Cũng không phải cô nói vậy để tạo cơ hội ở riêng với em, dù cô có rất muốn đi chăng nữa. Nhưng nếu Kohane đã chủ động ngỏ lời thì tại sao cô phải từ chối chứ.

"Ừm." Kohane đáp lại, cũng đứng dậy đi theo phía sau An. Em nghĩ mình đã nghe thấy Haruka thì thầm dặn dò 'đừng đi lâu quá'. Tự dưng em cảm thấy ngại ngùng. Hình như mọi người đang hiểu lầm em và An đi khỏi đây với mục đích khác thì phải. Nhưng nếu bảo em đi theo cô vì có mục đích thì em cũng không thể phủ nhận.

Kohane đi theo An tới trước cửa nhà vệ sinh rồi đứng đợi bên ngoài. Cô đã đưa em nhờ cầm hộ con hamster bông được Haruka tặng. Chắc hẳn cô thích nó lắm bởi suốt cả buổi cô vẫn luôn đặt nó ở trong lòng mình mà.

Vừa nghĩ, bàn tay Kohane vừa mân mê bộ lông mềm mại của bé hamster. Một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra khi em ôm nó lại gần. Trái tim bồi hồi của em cũng nhờ vậy mà dần ổn định lại. Em nhận ra đây là công dụng đặc biệt mà Haruka nhắc tới, trong lòng không khỏi cảm thán trước sự chu đáo và tinh tế của cô ấy. 

Có lẽ vì An và Haruka đã là bạn từ thuở nhỏ nên cô ấy biết nhiều về những thói quen hay tật xấu của cô hơn. Ngay cả việc cô bên ngoài cứng rắn nhưng thực ra lại rất dễ ngại ngùng cũng hiểu rõ. Điều này…có làm Kohane ghen tị đôi chút. Vẫn biết họ còn rất nhiều thời gian, song mỗi ngày, em lại bắt đầu mong muốn được là người hiểu An nhất. Suy nghĩ đó khiến Kohane ngại ngùng, tuy nhiên nó là sự thật em không thể chối bỏ.

"Kohane, xin lỗi vì đã để cậu đợi nha ~" An bước ra khỏi nhà vệ sinh không lâu sau đó. Cô nở nụ cười rạng rỡ với Kohane, sau đó vươn tay về phía em như muốn đón lấy bé hamster đang được em ôm trong lòng. 

"..." Kohane chần chừ trong chốc lát, đôi tay vẫn ôm lấy bé hamster không buông. Em biết An đang nhìn mình khó hiểu, nhưng trái tim em lại không chịu nghe theo sự ra lệnh của lý trí. Thay vào đó em bước lên phía trước, rồi cùng cả bé hamster dựa vào lòng An. 

"Ể?" An kinh ngạc nhìn một người một bé hamster bông nằm trọn trong vòng tay mình, nhất thời không biết phản ứng sao. 

"Hôm nay…Tớ cũng có xịt nước hoa…" Kohane mím môi, mỗi hơi thở đều như đang đem hơi nóng dồn lên mặt em. Phải một lúc sau em mới nâng giọng nói lí nhí chỉ đủ một mình An nghe thấy. Không thấy cô phản hồi, em cho rằng đối phương không hiểu mình nói gì nên mới lấy hết dũng khí ngước lên. Gò má Kohane đỏ hồng thấy rõ, còn đôi mắt vàng như đang quyện sánh những cảm xúc ngại ngùng mà chân thành mãnh liệt. "N-Nó có khiến An-chan yên lòng như với bé hamster này không?"

Chết tiệt thật, Kohane dễ thương quá. Một giọng nói vang lên trong đầu An, và cô phải kiềm chế bản thân không thốt lên do họ đang ở bên ngoài hành lang. Bất cứ ai cũng có thể tới lúc này và thấy cảnh ngượng ngùng bối rối nhưng cũng tràn ngập tình yêu giữa hai người. Dù theo lời của Akito, đây là chuyện xảy ra gần như hàng ngày rồi. 

"Kohane ~ Đương nhiên tớ thấy yên lòng nhất khi ở bên cạnh cậu rồi!" An cuối cùng cũng phản ứng lại mà ôm chầm lấy Kohane, thỏa sức rúc vào mái tóc em như cô vẫn muốn suốt ngày hôm nay. Mùi hương của em quyện vào với mùi của bé hamster trong vòng tay khiến cô nhộn nhạo trong lòng. "Cậu không cần ghen đâu. Kohane với tớ luôn là đặc biệt nhất." An cười hì hì, sau đó bắt đầu trao nụ hôn lên những nơi trên gương mặt Kohane. 

"Tớ…" Kohane muốn nói rằng mình không ghen tị gì cả, nhưng em biết nếu em không thấy gì, em đâu có đi theo An rời khỏi bữa tiệc. Em mím môi, sau đó đổi lại câu trả lời của mình. "Hôm nay là ngày đặc biệt của An-chan nên tớ bằng lòng chia sẻ cậu với mọi người." Vừa nói xong Kohane đã chuyển bé hamster trước ngực sang bên ngang hông, như vậy lúc này giữa em không còn khoảng cách nữa. Tay còn lại em bám lấy vai cô làm điểm tựa, rướn người hôn lên khóe môi đối phương. Sau khi làm xong một loạt động tác, gương mặt em đã đỏ ửng. Kohane nở một nụ cười ngại ngùng nhưng lời nói lại bạo dạn tới bất ngờ. "Nhưng sau đó tớ chỉ muốn là người duy nhất của cậu thôi." Ánh mắt Kohane liếc xuống bé hamster trong tay, thầm nghĩ ngay cả nó cũng không được đâu. 

An ngây người, rồi lại mềm nhũn gục vào vai Kohane. Em biết cô không có sức kháng cự mỗi khi em làm điều đó mà. Lồng ngực cô sắp nổ tung vì hạnh phúc mất thôi. Thậm chí cô còn có suy nghĩ điên rồ là bỏ ngang bữa tiệc rồi về nhà cùng Kohane ôm ấp tận hưởng nửa ngày còn lại của sinh nhật. Tất nhiên cô không thể làm thế và em cũng không cho phép cô làm thế. 

Vậy nên An chỉ biết dụi tới dụi lui trên người Kohane, hôn lên gương mặt em cho tới khi thỏa mãn rồi mới miễn cưỡng buông ra. Cô ghé sát tai em, thì thầm điều gì đó khiến biểu cảm vừa dịu xuống của em đã quay về sắc đỏ ửng. 

Lúc hai người tay trong tay quay về bữa tiệc, mọi người vẫn có những phản ứng y hệt như lúc họ rời đi. Khác rằng An không thấy phiền về điều đó nữa. Vì cô còn một món quà đáng mong đợi của mình vào cuối ngày hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro