Oneshot 50: KohaAn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An là một thành viên trong ban kỷ luật, người có nhiệm vụ phải giám sát các học sinh khác tuân thủ quy tắc của trường. Tuy nhiên cô chắc chắn rằng việc gọi người bạn gái của mình từ trường Miyamasuzaka tới chỉ vì cô có cơn hứng tình bất chợt và cần em thỏa mãn mình lúc này là tuân thủ quy tắc. Tiếc rằng cô không thể nghĩ được điều đó khi đầu lưỡi Kohane đang khuấy đảo âm đạo mình lúc này.

Ngay khi Kohane vừa tới nơi, An đã kéo em vào một góc khuất rồi vội vã nhấn cơ thể hai người lên nhau. Bàn tay cô dẫn dắt em chạm vào nơi giữa hai chân đã sớm ướt đẫm của mình. Và chỉ cần ngón tay em nhấn hờ lên miệng hang co rút cũng đủ làm cô thốt lên âm thanh rên rỉ ngọt ngào.

"An-chan..." Kohane rút lưỡi lại rồi đứng thẳng người, áp An lên bức tường phía sau lưng. Gương mặt em đỏ ửng, không rõ vì ngại ngùng hay hứng tình nữa. Nhưng em vẫn thuần thục luồn đầu qua quần lót An rồi đẩy một ngón tay vào trong. Vách thịt nóng ẩm lập tức trở nên tham lam mà mút lấy em, co bóp như thể nó đã chờ đợi được em lấp đầy quá lâu rồi.

Kohane vẫn nhớ khi em đang chuẩn bị tới trường, tin nhắn của An được gửi tới. Em chẳng thể suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức chạy tới đây, dù điều đó đồng nghĩa em sẽ bỏ lỡ giờ học sáng nay. Nó cũng không phải vấn đề lớn vì em đã dặn Minori và Shiho xin phép giáo viên giúp mình. Tất nhiên Kohane không thể nói ra lý do là bạn gái em đang cần em lúc này được.

"Ah...Kohane...Nhanh lên..." An vòng tay ôm lấy cổ Kohane, kéo em tựa lên trán mình. Đôi mắt cam mờ mịt vẩn dục nhìn vào con ngươi vàng đang rạo rực thiêu đốt. Cô muốn em. Chết tiệt, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra lúc này nữa nhưng cô thực sự rất muốn những ngón tay em ở trong mình lúc này.

"Đồng phục của cậu sẽ bị nhăn mất." Kohane hít một hơi thật sâu, cố gắng là người còn lý trí trong hai người lúc này. Dù ngón tay em đã bắt đầu không tự chủ được di chuyển bên trong An và cơ thể cô đang giật lên vì tê dại.

"Không lẽ cậu muốn tớ cởi bỏ hết tất cả ở đây sao?" An nhướng mày cười hỏi lại Kohane. Đó vốn chỉ là một câu đùa. Và điều đó quá mạo hiểm khi bất cứ ai cũng có thể phát hiện ra họ lúc này. Nhưng đồng thời suy nghĩ ấy làm da đầu cô tê rần, tựa như nếu em thực sự yêu cầu thì cô có thể làm vậy.

"Không..." Kohane mím môi, sau đó rúc mặt vào hõm cổ An. Em nghe thấy tiếng cô cười khúc khích, điều ấy khiến em có chút bất mãn. Như để trả thù, em cắn lên xương quai xanh của cô, lưu lại một dấu hôn đỏ ửng ở đó. Nó sẽ không quá lộ liễu nếu An cẩn thận che chắn, nhưng Kohane tự hỏi cô sẽ làm vậy. Và trong một thoáng suy nghĩ điên rồ, em muốn ai đó phát hiện ra nó làm sao. "Tớ không muốn người khác thấy An-chan như vậy."

"Vậy thỏa mãn tớ đi, Kohane..." An ghé sát bên tai Kohane thì thầm bằng thứ chất giọng ngọt ngào mê hoặc. Cô liếm lên lỗ tai em, cố tình tự đung đưa hông rồi rên rỉ bên tai em mời gọi. Chỉ những ma sát thoáng qua này không đủ thỏa mãn cô, nhưng đủ để khiến em đánh mất lý trí.

Thật bất công khi An làm thế với em, nhưng Kohane lại yêu điều đó ở cô. Em ngước lên, rướn người để đôi môi họ chạm vào nhau. Ngay từ lần ma sát đầu tiên, đầu lưỡi họ đã tham lam quấn quýt, đem tất cả âm thanh rên rỉ đối phương đang thốt lên nuốt xuống, để nó mãi mãi thuộc về bản thân thôi.

Ngay khi tâm trí của An trở nên rời rạc, Kohane đã thúc hai ngón tay vào bên trong cô. Em tách mở chúng ra, khiến vách thịt ấm nóng phải dãn mở để em dễ dàng tiến sâu hơn. Sau đó em còn quặp ngón tay lại để nhấn lên điểm cực khoái, dùng sức miết lên đó để ép cô sung sướng tới cong mình.

Toàn thân An mềm nhũn, và nếu không phải có Kohane đang nhấn chặt cô lên tường, cô nghĩ mình sẽ ngã khuỵu xuống mất. Cô chủ động nâng cao một chân lên, tạo thêm khoảng trống cho em di chuyển tay. Quần lót của cô trượt dài rồi rơi xuống nền đất, cô không nghĩ rằng lát nữa mình có thể mặc lại nó. Nhưng đồng thời cô cũng chẳng muốn nghĩ gì khác ngoài cách hai ngón tay em đang thúc ra vào trong cô lúc này.

Kohane cúi người xuống, vén cao chiếc áo sơmi của An cùng chiếc áo ngực sáng màu để bộ ngực mịn màng đó bại lộ ra ngoài không khí. Em ngậm lấy một bên đầu ti vươn thằng, dùng đầu lưỡi đảo quanh và chơi đùa với nơi nhạy cảm ấy cùng lúc với khi hai ngón tay em đang khuấy đảo âm đạo cô.

Cơ thể An giật lên. Một tay cô siết lấy vai Kohane làm điểm tựa, tay còn lại đưa ngang miệng để bịt lại những âm thanh nỉ non đang ngày càng trở nên quá rõ ràng.

"An-chan...Tớ không nghĩ sẽ tốt nếu mọi người biết thành viên của ban kỷ luật đang làm loại chuyện này trong trường..." Mỗi khi chìm đắm trong dục vọng, Kohane sẽ trở nên bạo dạn hơn hẳn. Như cái cách em quan sát gương mặt cô đỏ ửng và đôi mắt cam sũng nước đang nhìn xuống em nài nỉ. Em lại lưu thêm một dấu hôn lên ngực cô, rồi còn tham lam đẩy thêm một ngón tay nữa vào trong.

"Kohane...Hah...K-Kohane, tớ đang r-ra...Ưm...!" Ba ngón tay cùng lúc ra vào, An chẳng mấy chốc đã bị đẩy tới cực khoái. Cơ thể cô vô lực không còn có thể tự giơ cao một bên chân nữa nhưng lại bị Kohane dùng tay giữ lấy, bắt cô duy trì tư thế này trong khi em nhìn ngắm cách âm đạo cô đang dâm đãng mút lấy ba ngón tay mình và mật dịch của cô đã chảy ướt đẫm lòng bàn tay em.

Bỗng Kohane bất ngờ nới lỏng vòng tay đang giữ lấy An khiến cô dựa vào tường trượt dài xuống dưới đất. Em cũng chủ động quỳ xuống, ngay khi cô nhận ra em đang muốn làm gì thì phải gồng lên để nâng cao thân mình. Em mỉm cười ngọt ngào khi nhận ra cô đang phối hợp với mình cho dù bản thân vẫn đang run rẩy bởi cực khoái chưa qua.

Không nghĩ ngợi được gì nhiều, Kohane vùi mặt mình vào giữa hai chân An thêm lần nữa. Bây giờ em chỉ có suy nghĩ muốn nuốt xuống tất cả chất dịch trong suốt từ âm đạo ướt đẫm kia cho tới khi cô còn chẳng thể ra được nữa.

Đôi tay An siết lấy mái tóc Kohane, làm rối hai bên tóc từng được buộc gọn ngàng nhưng chẳng ai thực sự quan tâm tới điều đó. Cô đẩy hông về phía trước, run rẩy thốt ra âm thanh thở dốc khi chóp mũi em cọ lên hột le. Đầu lưỡi em dễ dàng đẩy vào trong vì âm đạo đã bị ba ngón tay làm lỏng ra từ trước. Thứ ấm nóng ấy khuấy đảo cô, làm cô sướng tới mức còn chẳng bận tâm tới che giấu giọng nói của mình.

"Kohane...Hah....L-Là ở đó...Nhanh lên-- Ưm...Tớ muốn ra..." Hai tay An cố định đầu Kohane tới mức em không thể di chuyển, ngay cả hít thở cũng khó khăn khi mọi giác quan của em đều bị vùi lấp bởi hương vị của cô. Nhưng em không quan tâm tới điều đó. Em phát nghiện nó.

Môi Kohane áp lên cửa hang của An rồi mút đi từng giọt dịch đang chảy ra. Sau đó đầu lưỡi thuần thục đảo quanh, cố tình nhấn lên những điểm cực khoái như cách cô đã dẫn dắt em. Hai tay em bấu lên bên đùi cô, chẳng quan tâm liệu lát nữa nó có lưu lại vết cào không.

Tiếng chuông thông báo vào lớp đã vang lên nhưng nó nhanh chóng bị lấp đầy bởi tieng rên rỉ của An và âm thanh ướt át âm đạo cô tạo ra khi bị đầu lưỡi Kohane chơi đùa. Cô nghĩ mình lại ra rồi, không, có lẽ cô đã ra nhiều hơn là hai lần. Thế mà cô vẫn không cách nào dứt mình ra khỏi cơn hứng tình này, không thể ngừng khao khát em hãy trao cho cô nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên An vẫn cắn chặt răng đẩy Kohane ra sau khi bản thân đạt đỉnh. Nửa mặt dưới của em nhớp nháp mật dịch của cô khiến gương mặt cô đỏ ửng lên. Cô cúi người xuống hôn lên môi em, tự nếm trải hương vị của mình quyện vào với em.

"Chúng mình nên về nhà thôi." Mặc kệ bản thân có phải trong ban kỷ luật hay trường Kohane đang học là trường nữ sinh danh giá. An bây giờ chỉ muốn về nhà và thoải mái làm tình với em cho tới khi cả hai thỏa mãn. Tất nhiên cô cũng phải giúp bạn gái mình sung sướng rồi.

"...Quần lót của cậu..." Kohane ngập ngừng nhìn An, rồi nhìn chiếc quần lót đang nằm dưới mặt đất bên cạnh chân cô. Rõ ràng nó không thể mặc lại rồi. Nhưng nếu vậy thì khi trở về...

"....Nó khiến cậu hưng phấn chứ Kohane?' An cũng nhận ra điều đó, nhưng thay vì hổ thẹn thì cô cảm nhận được một dòng nhiệt hưng phấn chạy khắp cơ thể mình. Và âm đạo cô lại bắt đầu co rút một lần nữa.

"Có..."Kohane cũng thành thật tới lạ khi thừa nhận ham muốn của bản thân.

Trở về nhà cùng Kohane chỉ với một suy nghĩ muốn được làm tình với em, đã vậy còn không mặc đồ lót, An không nghĩ bản thân có thể trở nên như vậy. Nhưng cái cách em nuốt nước bọt rồi nhìn cô đầy ham muốn, cô nghĩ rằng mình có thể thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro